★ Chương 16 ★

6.5K 432 39
                                    

★ Chương 16 ★

"Nơi này trời xanh thăm thẳm, đất đá vàng đượm."

"Thầy Địch à, em bảo anh em muốn xăm hình này, anh nghe thử cái coi?" Một khách quen ngồi khoanh chân trên giường đợi, thợ xăm Địch Dã còn chưa chuẩn bị xong, không lên tiếng trả lời.

"Anh nghe cái coi! Sau đó anh cảm nhận lấy một chút cảm xúc của em, rót vào trong hình đó!" Khách hàng duỗi tay ra kéo lấy Địch Dã, Địch Dã bị dọa lui về phía sau, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang đầy hoảng sợ.

"Anh xem anh sợ cái gì chứ, em chỉ muốn anh nghe lời em nói thôi mà." Khách hàng hơi mập, ngồi khoanh chân ở đó như một núi thịt ngồn ngộn.

Địch Dã trẻ tuổi, năm ngoái mới gia nhập đội ngũ thợ xăm ưu tú, nay vừa tròn hai mươi lăm. Hình xăm của cậu luôn mang theo suy nghĩ riêng, khả năng nhận dạng cao. Nhưng cậu cũng bướng, không muốn nghe ai sắp xếp.

"Anh nói đi," Địch Dã hơi chau mày, "Tôi đang nghe đây."

"Được rồi, để em kể bối cảnh cho anh trước." Khách hàng ngồi ở đó bắt đầu kể bảy, tám năm trước mình từng gặp một người.

Cách đó không xa, ông chú châu u và Đào Hiểu Đông đưa mắt nhìn nhau, sau đó cong môi khẽ mỉm cười. Địch Dã phiền nhất là mấy câu chuyện cũ. Những người tới đều mang theo câu chuyện, chỉ thiếu điếu viết cả một bài văn ý nghĩa của hình xăm. Mọi người đối diện với quá khứ, kiểm điểm lại bản thân, và đưa ra lời cảnh cáo trước tương lai.

Như vậy không có gì sai cả, với mỗi người mà nói hình xăm lại mang một ý nghĩa riêng, Đào Hiểu Đông không ngại khách kể lại chuyện xưa, rót linh hồn và niềm tin cũng là một chuyện rất trang trọng. Nhưng có vài thợ xăm không thích, cảm thấy kể những chuyện này là khiến họ phải gánh vác, không thể tự do xăm hình, giống như Địch Dã vậy.

Không đợi anh kia kể chuyện xong Địch Dã dã bắt tay vào làm, anh cho khách hàng xem lại bản vẽ một lần nữa, hỏi anh ta: "Hình không có vấn đề gì nữa đúng không? Không thì tôi in hình lên người cho anh xem."

"Tôi còn chưa kể xong mà, cậu không nghe hả?" Anh chàng còn chưa kể xong câu chuyện.

Địch Dã nói: "Anh cứ kể đằng anh. Hình không có vấn đề chứ gì?"

"Không."

Địch Dã gật đầu, ngồi xuống bắt đầu làm việc.

Đào Hiểu Đông bị ép nghe kể một đoạn câu chuyện, anh chàng kia kể cặn kẽ hơn một tiếng, Đào Hiểu Đông nói với một cậu nhóc mặc đồ lao động đi ngang qua: "Rót cho anh cốc nước."

Cậu nhóc gật đầu, rót nước vào.

Khách hàng của Đào Hiểu Đông là một cô gái, nhỏ giọng hỏi: "Em nghe mà cũng khát nước theo."

Đào Hiểu Đông cười hỏi cô bé: "Lấy thêm nước nhé?"

"Không cần đâu, em có rồi." Cô gái giữ lấy bắp chân để Đào Hiểu Đông dễ dàng xăm hình, vừa nghe kể chuyện vừa uống nước.

Nghe kể chuyện xong cô lại bắt đầu ngắm nghía hình xăm chưa hoàn thiện của mình, cô xăm hình bộ lạc đỏ đen, hình này xăm lên làn da trắng mịn của con gái trông rất bắt mắt. Cô khẽ than "Chao ôi" một tiếng bảo: "Chân em nháy mắt đã được nâng tầm thành tác phẩm nghệ thuật."

[Đam mỹ] Liệu nguyên - Bất Vấn Tam CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ