★ Chương 29 ★

6.8K 465 179
                                    

★ Chương 29 ★

"Anh..." Đường Ninh chớp mắt, hàng mi dài khẽ run lên, "Không cho em vào à?"

Đào Hiểu Đông nói "Để tôi" khiến mấy vị bác sĩ mũ áo chỉnh tề ngồi cùng bàn hưng phấn. Thang Sách Ngôn gần như không uống rượu, hiếm khi nào động vào. Những lúc không thể tránh được mới chỉ nhấp một ngụm tượng trưng, hắn không thích để cồn làm ảnh hưởng đến phán đoán của mình.

Trần Lẫm cất cao giọng "Chộ ôi" một tiếng, cuối cùng ngay cả tiếng nói cũng oang oang.

"Đừng oang oang cái miệng nữa," Thang Sách Ngôn nhấc mí mắt lên nhìn anh ta, "Chẳng ai ngứa đòn bằng ông."

"Hồi còn đi học tôi đã thế rồi còn gì? Có phải mới ngày một ngày hai đâu." Trần Lẫm cũng không thèm để ý, trong bàn này, anh ta là người thân với Thang Sách Ngôn nhất.

Đào Hiểu Đông cản rượu giúp hắn, Thang Sách Ngôn cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn anh uống.

Có người cùng bàn trêu chọc, hỏi Thang Sách Ngôn dựa vào đâu mà để người ta cản rượu cho.

Thang Sách Ngôn chỉ cười chứ không nói lời nào, Đào Hiểu Đông nói với cái người ồn ào kia "Nên như vậy".

Rốt cuộc ba chữ "nên như vậy" có ý nghĩa gì, đều có vẻ thú vị. Trần Lẫm đảo mắt nhìn qua hai người hai lượt, cười mà không nói.

"Nào, thọ tinh uống một chén, ông nhất định phải uống." Cuối cùng Trần Lẫm cũng rót rượu vào trong chén của Thang Sách Ngôn, Đào Hiểu Đông đang định nói, Trần Lẫm gác tay lên thành ghế của anh bảo "suỵt", "Chén ban nãy đã để cậu thay rồi, đấy là bởi hai người cứ giấu giấu giếm giếm không nói rõ, nên cậu uống thay cũng không oan. Nhưng chén này không được, đây là của cậu ta, cậu ta thêm một tuổi cậu ta phải uống."

Thang Sách Ngôn tựa lưng vào ghế ngồi nghe, Đào Hiểu Đông liếc mắt nhìn hắn, cười bảo: "Thôi cứ để tôi đi."

"Đã bảo không được thay rồi mà." Trần Lẫm kêu lên, "Cậu lại nằng nặc đòi thay, nếu bọn tôi đổi cách uống chỗ rượu này, cậu vẫn uống đến cùng chứ? Hiểu Đông à, tôi đây là bạn giường trên giường dưới với cậu ta thật lòng khuyên cậu một cậu, đừng nhìn cậu ta hình người dạng chó thế kia, tay này uống ghê lắm đấy, cậu suy nghĩ kỹ một chút."

Đào Hiểu Đông lia một vòng, không suy nghĩ gì, vẫn cứ gật đầu cười: "Để tôi cho."

"Ôi, gì mà bảo vệ thế kia?" Ngoài miệng Trần Lẫm nói vậy, nhưng vẫn khoái chí nâng cốc lên rót đầy cho anh, "Ý là hôm nay nhất định bảo vệ cái tên ngồi bên cạnh cậu chứ gì, ý là vậy chứ gì?"

"Ừm." Đào Hiểu Đông đứng dậy cởi áo khoác ra, tiện tay vắt lên lưng ghế, "Tới đi."

Áo không dễ vắt, trượt xuống mặt đất. Thang Sách Ngôn thấy vậy thì cúi người đưa tay nhặt lên, lại vắt trở lại.

"Có người bảo vệ sướng thật đấy," Trần Lẫm huých đầu gối vào ghế Thang Sách Ngôn, "Ngồi bình chân như vại thế kia, ông không thấy hổ thẹn sốt ruột gì à vị bác sĩ này?"

[Đam mỹ] Liệu nguyên - Bất Vấn Tam CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ