★ Chương 28 ★

6.6K 420 115
                                    

★ Chương 28 ★

"Anh nói mấy lời này khiến em đắc ý quá, cảm giác như anh đang muốn giải thích với em ấy, thực sự không cần đâu."

Anh Ngôn người ta không ăn gừng.

Lão Lâm cười, gật đầu nói: "Tôi biết rồi."

Dạo này anh ta lại đang dọn dẹp để trang trí lại, cho nên mấy căn phòng nhỏ đều không mở, đưa họ tới một gian phòng có bàn tròn. Lão Lâm không theo vào, đi thẳng vào phòng bếp ở phía sau.

Bàn tròn không tiện ngồi, xa gần đều khó xử. Cuối cùng Đào Hiểu Đông ngồi cách Thang Sách Ngôn một cái ghế, giữa hai người có một chỗ trống.

Bên cạnh không còn ai, chỉ có hai người họ. Ban nãy lúc đi đường Đào Hiểu Đông bị người ta chạm vào lưng, bấy giờ đột nhiên yên tĩnh thế này, không biết nên mở lời thế nào.

Vừa nãy Thang Sách Ngôn đã nói rồi, bây giờ cũng không sợ phải lặp lại lần nữa. Hắn chỉ có chút chuyện đó, Đào Hiểu Đông rõ ràng, không có gì để che che giấu giấu.

"Tôi bên Đường Ninh từ năm hai mươi ba tuổi đến bây giờ, tổng cộng mười ba năm." Họ vừa đi vào, trên bàn ngay cả trà cũng không có, Thang Sách Ngôn lấy khăn ướt ra từ tốn lau tay, "Lúc bên nhau không nghĩ tới một ngày sẽ chia tay, đây là nói thật, chí ít tôi không nghĩ tới."

"Bây giờ chia tay rồi, nhưng những năm tháng kia vẫn luôn tồn tại, dù rằng nó vui hay buồn, kết quả ra làm sao, thì nó vẫn tồn tại."

Hắn vươn người sang phía bên kia lấy khăn ướt, ném cho Đào Hiểu Đông lau tay, tiếp lời: "Nếu hôm nay tôi nói Đường Ninh không còn tồn tại ở chỗ tôi nữa, tôi không biết người này, vậy là nói dối lừa người rồi."

Đào Hiểu Đông mở miệng, bảo rằng: "Đương nhiên nó tồn tại."

Ngón tay Thang Sách Ngôn rất dài, lúc nói chuyện vẫn luôn lau tay, ánh mắt Đào Hiểu Đông dừng trên tay hắn, nghe thấy Thang Sách Ngôn nói: "Cho nên cậu sẽ nghe được rất nhiều chuyện, liên quan tới tôi và cậu ấy. Dù rằng tôi không nói, thì cậu cũng sẽ nghe thấy từ miệng người khác, bao gồm chuyện lần trước Đường Ninh nói với cậu về tay của tôi. Những chuyện như vậy vẫn tiếp tục, thậm chí còn rất nhiều."

Cô gái gõ cửa tiến vào đưa bánh, động tác từ tốn nhã nhặn. Lúc các cô tiến vào Thang Sách Ngôn không nói chuyện, chỉ có tiếng đĩa sứ đặt xuống bàn đá vang lanh lảnh. Lúc họ ra ngoài Đào Hiểu Đông cất tiếng "Cảm ơn".

Cánh cửa một lần nữa khép lại, Đào Hiểu Đông chủ động nói: "Anh không cần nói với em mấy lời này đâu, anh Ngôn à."

Đào Hiểu Đông cũng bắt đầu lau tay, cười nói: "Anh nói mấy lời này khiến em đắc ý quá, cảm giác như anh đang muốn giải thích với em ấy, thực sự không cần đâu."

Điện thoại Thang Sách Ngôn đổ chuông, hắn lấy ra nhìn thoáng qua, tiện tay đặt sang bên cạnh.

"Con người em thần kinh thô, không nghĩ nhiều như vậy, mà em đến từng tuổi này rồi, em không để ý mấy chuyện kia như tụi trẻ đâu." Đào Hiểu Đông nói với hắn, "Em không so đo thật, quá khứ là quá khứ, sau này là sau này, hôm qua cũng đã khác hôm nay rồi, truy cứu mấy chuyện này quá vô nghĩa."

[Đam mỹ] Liệu nguyên - Bất Vấn Tam CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ