★ Chương 43 ★
"Dữ dội hiển nhiên sẽ động tình."
Khách hàng hôm nay của Đào Hiểu Đông là một sinh viên, là một cô gái tóc ngắn cũn, gần như là đầu đinh. Làn da trắng muốt, người thì gầy còm, trên mặt trang điểm, trông rất xinh xắn. Khóe mắt cô có một nốt lệ chí, cô đính hai viên ngọc lấp lánh xung quanh nó.
Bức hình được chọn trong kho hình của Đào Hiểu Đông, là một hình họa châm kim. Một bên là hình vẽ hình học, hình ảnh bên kia thì đang dần dần tan biến, rất nhiều dấu chấm nho nhỏ.
Đào Hiểu Đông chỉ có thể dùng một tay, cần có trợ lý đứng bên cạnh. Cậu nhóc câm hay theo anh chủ động đi tới, tự đeo găng tay vào, Đào Hiểu Đông sử dụng tay còn lại. Anh cần dùng bông lau vào chỗ da muốn thực hiện. Một tay Đào Hiểu Đông cầm máy, nói với cô gái kia: "Có lẽ hôm nay tôi làm hơi chậm một chút, sẽ bớt giờ cho em."
"Vâng." Cô gái đã thay quần xong, để lộ bắp chân, không mấy để tâm.
Hình xăm châm kim cũng tốn rất nhiều thời gian, không thể đi nét liền một mạch, phải chấm từ từ từng chút một.
Bức hình này đủ để Đào Hiểu Đông làm nửa buổi, loại hình này trông thì có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế rất cần sự tỉ mỉ.
Làm việc bên cạnh là một thợ xăm trẻ tuổi, đến cùng năm với Địch Dã, rất rành về phong cách đáng yêu. Khách hàng của cậu đều là những người trẻ tuổi, hình của cậu trẻ con, màu sắc lại trong trẻo, những người lớn tuổi không ưng phong cách này lắm.
Khách hàng của cậu cũng là một sinh viên, xăm hình một con thạch sùng trong vách tường, màu hồng, trông rất đáng yêu.
Lại đến khâu kể chuyện quen thuộc, hôm nay Địch Dã cũng có hình, nhưng nghe người kia bắt đầu kể chuyện thì kéo khách của mình lên tầng ba, sợ khách của cậu cũng bị ảnh hưởng bắt đầu kể lể.
Câu chuyện hôm nay tương đối đơn giản, là tâm sự buồn của một chàng trai chia tay rồi nhưng vẫn nhớ nhung người yêu cũ.
Lúc đầu cậu muốn xăm tên viết tắt của người yêu cũ, nhưng bị thợ xăm ngăn cản lại, bảo cậu đổi thành một đồ vật có tính thay thế. Tình yêu ngày trẻ chẳng mấy mà thành dĩ vãng, đến lúc ấy muốn xóa hình cũng không được, giữ lại thì khó chịu. Thay bằng một hình nhỏ, đến khi quên đi cũng không còn nhớ ý nghĩa ban đầu của nó là gì.
Lúc Thang Sách Ngôn trở về bên kia vừa kể xong, kể từ lúc mới yêu cho đến khi cuộc tình chấm dứt.
Cô khách hàng của Đào Hiểu Đông còn nghiêm túc lắng nghe, nghe rồi hỏi Đào Hiểu Đông: "Sao hình của người ta ý nghĩa thế, của em chẳng có ý nghĩa gì cả."
Đào Hiểu Đông nói: "Đâu phải không có ý nghĩa gì."
Hoan Qua theo sau Thang Sách Ngôn, rõ là chân chó, cậu lấy một chiếc ghế cho hắn, đặt cách Đào Hiểu Đông không bao xa, bảo rằng: "Bác sĩ Thang ngồi đi."
Thang Sách Ngôn nói lời cảm ơn, hỏi Đào Hiểu Đông: "Truyền được không? Hay là đợi em làm việc xong?"
"Truyền được." Đào Hiểu Đông ngẩng đầu cười nói với hắn, "Không cần phải đợi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Liệu nguyên - Bất Vấn Tam Cửu
RomanceTên truyện: Liệu nguyên Tác giả: Bất Vấn Tam Cửu Thể loại: đam mỹ, cường cường, hiện đại, tình hữu độc chung... Chuyển ngữ: Muối ☆ GIỚI THIỆU ☆ (Văn án cập nhật 11/01/2020) Đào Hiểu Đông có người em trai mù lòa, Thang Sách Ngôn là bác sĩ mà em trai...