Bánh đúc ngọt

3K 69 12
                                    

Làm ơn có người nào nói cho y biết, người say bét nhèm này là ai ?

Trần Hàn đã sống 1 cuộc đời không có gì hối tiếc, y là trời sinh chiến sĩ, dũng cảm, gan dạ, một khi khởi xướng xung phong, trừ phi địch nhân ngã xuống, nếu không tuyệt không sẽ dừng lại chính mình bước chân.

Cho nên, cứ việc chính mắt chứng kiến phía trước đồng đội ngã xuống, y cũng không hề có dao động chùng chân, đem bi phẫn biến thành lực lượng, lấy càng mau tốc độ, tích tụ phẫn nộ, hung ác mà hướng quân thù xông tới.

Từ trai trẻ đến trung niên, không có lùi bước, dũng mãnh tồn tại và cũng được xưng là Mãnh tướng...

Và tất nhiên cái giá phải trả không nhỏ, thân thể bị bệnh tật hành hạ, những vết thương trí mạng trái gió trở trời đau nhức liên miên.

Hoàng thượng nhìn không được y còn lao lực ngày đêm, hạ ý chỉ buộc y nghỉ ngơi, không chịu được nhàn rỗi, y muốn đi ngắm nhìn giang sơn này mà mình và tướng sĩ dùng tính mạng giữ gìn.

Có 1 bí mật mà không ai biết, sở dĩ y đi đầu quân, ý nguyện ban đầu là được ăn 1 bữa ăn no rồi có chết cũng vui lòng nên y xin vào hỏa đầu quân làm đầu bếp, chắc chắn người nấu cơm là người được ăn nhiều nhất.

Khổ nỗi tuổi đời còn trẻ chưa biết kho lương cũng là trọng điểm cho quân địch tấn công, trong 1 lần như thế, với tâm lý thà mất mạng chứ không mất gạo, y bất chấp liều với kẻ thù, lập được công to.

Sau khi vết thương lành được kéo ra tiền tuyến vì thượng cấp nói bản lĩnh của y dùng để nấu bếp thì uổng quá.

Từ đó y rời xa phòng bếp.

Đi xem cảnh thái bình thịnh quốc và nhất định nếm thử hết mỹ vị thế gian...

Hoàng thượng cho người đưa tới 1 xấp ngân phiếu dày, 1 tờ đủ cho y sống an nhàn cả đời, y cũng không phụ sự hào phóng đó, lần đầu tiên trong đời làm chuyện ấu trĩ, sai người đem 1 tờ đi đổi thành 1 rương vàng ròng, hưởng thụ cảm giác phú ông.

Trần Hàn không sợ cướp bóc dọc đường gì đó, đất nước thịnh an, tên nào xui lắm mới nhằm y mà cướp, xe ngựa lắc lư trên đường, y có chút buồn ngủ dựa vào rương vàng nhắm mắt, vô cùng an tâm, bên ngoài là 5 tùy tướng của y, đánh xe cùng hộ vệ trước sau, chết sống đòi đi cùng, nói rằng muốn chăm sóc y quãng đường cuối này, y biết thời gian của mình không còn nhiều nhưng...

Y chỉ thiếp đi 1 chút !!!

... rồi không có tiếp theo !!! không có non xanh nước biếc, không có sơn hào hải vị, chỉ có ngôi nhà tồi tàn và 1 tên say rượu chưa tỉnh, là chính y !!!

Căn nhà cấp 4, có 1 phòng ngủ duy nhất, là nơi vừa rồi y nằm nửa trong nửa ngoài, sau trước trống trơn.

Trần Hàn nhìn trong gương, không, chính xác là mảnh vỡ gương ngổn ngang trên đất gương mặt xa lạ được phản chiếu, tay chân vô lực ngồi ôm đầu đau, di chứng của người nghiện rượu lâu năm.

1 chút ký ức xót lại của linh hồn nói cho y, nơi đây đã là thời không khác, không phải là cố quốc, lãnh thổ y dùng máu mình thủ vững mấy chục năm qua.

Xuyên qua làm đồ ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ