"A2, anh biết ba quý miếng ngọc đó thế nào mà..." trong 1 góc bệnh viện, 2 anh em ngồi trên ghế đá
"Vì anh biết nên anh mới làm thế..., em không suy nghĩ gì về việc ba khác thường sao ?"
"Anh muốn nói ba không còn là con người sáng say chiều xỉn kia ?"
"Em biết !?" có lẽ cả nhà đều rõ mười mươi, chỉ là không ai chủ động phá vỡ sự thật này
"Em và Cọp con thường nhìn ba người ta và nói, phải chi ba mình cũng được như vậy ; bây giờ ba thành con người như bọn em mong ước, em còn thắc mắc điều gì ? muốn ba trở lại thành con ma men, người không ra người, suốt ngày gây chuyện, em tự tìm ngược sao ?
Có thể anh cho rằng em vô tình nhưng quả thật em không có tình cảm gì với người đó, có chăng chỉ là chán ghét, muốn cách xa thật xa. Em nghĩ mình luyện được tâm như nước lặng nhưng giữa đêm khuya tĩnh mịch, khi mọi người say ngủ, em lủi thủi làm 1 mình, đột nhiên có người ngồi bên cạnh, ân cần hỏi han giúp đỡ, cảm giác đó rất khó tả...
Những ngày qua có ba dạy dỗ, cảm thụ được sự ấm áp của gia đình, em quý trọng hạnh phúc hiện tại..."
"Anh sai sao...?" em nói anh đều biết đều hiểu lại quyết không tỉnh ngộ, muốn tìm kiếm cái gọi là sự thật
Anh chú ý đến ba, cũng không cần quá nhiều để ý, ba không có ý định phô bày cũng không cố tình che giấu con người mình, anh sống với ba tròn 18 năm, thói quen, tính cách... hiểu biết tường tận, rất dễ nhận ra đó là 2 con người.
1 cơn say nếu đủ sức làm chuyện phi thường thì ba đã trải qua biết bao cuộc nhậu bí tỉ không phân ngày đêm, nó chỉ khiến ba càng bệ rạc thêm...
Anh còn nhớ lần đầu tiên em học làm bánh, dĩ nhiên thất bại... Ba tay đập, chân đá, bảo bán mấy món bình dân này thì kiếm được mấy đồng, người ta diễn 1 show kiếm bao nhiêu tiền... rồi đùng 1 cái, ba khéo léo làm ra từng viên bánh xinh đẹp, thơm ngon mà người ta thường nói là dùng tâm để làm.
Ba bán đi rất nhiều thứ, ngoài căn nhà, đồ vật còn sót lại là bộ giường cùng tủ quần áo, đó là đồ cưới của ba mẹ, có lẽ ba quý trọng, nó có ý nghĩa tinh thần nhưng rồi 1 ngày ba không còn nhớ ra chúng, ba quên tất cả dĩ vãng...
Con người qua 1 cú sốc nào đó có thể trở thành người hoàn toàn khác, thay đổi trở nên tốt hơn hoặc xấu đi, anh thuyết phục mình chấp nhận giả thuyết này lại như cũ không dứt ra được ý niệm điên rồ, ba đã không còn là ba của anh, nó hoang đường và nó như cái gai trong lòng anh...
"Cảm xúc là không có đúng sai, anh có quyền thích hoặc không thích, anh có lý do của mình, em tôn trọng anh, em chỉ mong anh đừng luôn hướng hố lửa nhảy. Em đi xem bác sĩ cho vô thăm chưa..."
Nếu... nếu ba trở về như trước, anh em anh phải làm sao ? Tầng giấy đã bị đâm thủng, Trần Phi Trần Hổ sẽ không tiếp tục bó tay ngồi yên, với con người cũ của ba em hoàn toàn kháng cự. Như em nói, ngôi nhà này sẽ trở thành hố lửa, xưa nay chỉ cần em bình yên, anh thì sao cũng được nhưng liệu khi đó em có còn bình yên ?
Cọp con cũng từng nói, đừng để ba biến trở về...
Và nếu người này thật sự biến mất... thì qua vài ngày anh đã thói quen như sự biến mất của người kia hay sẽ tiếc nuối suốt đời ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên qua làm đồ ngọt
Ficção AdolescenteTruyện sp (nhẹ) nha, hông phải truyện mỹ thực ^^