"Tại... tại sao lại như vậy...?"
Chúng nghe rõ, càng nghe rõ càng mơ hồ, vì nhiều lý do chúng lần lượt không còn người nhà, bị đẩy ra đường, không phải lần đầu tiên chúng được giúp đỡ, cơ quan chính quyền có tới hỏi thăm, có hứa hẹn... rồi không đi tới đâu ; có mạnh thường quân thỉnh thoảng phát những bữa ăn từ thiện lại không có ai hoạch định 1 tương lai, dù là tương lai gần cho chúng.
Không phải chúng lười biếng chúng học người khác đi bán vé số nhưng bị gạt mất, vì chúng không có thế chân nên người chủ không cho nhận nhiều, chúng hoảng loạn báo mất, chủ thở dài bỏ qua... rồi không cho nhận nữa.
Chúng xin đi chạy bàn rửa chén quán ăn thì người ta chê dơ, họ không nghĩ tới việc đem chúng tắm sạch sẽ trước...
Rồi chúng không làm được gì ngoài trông chờ vào lòng thương hại, thậm chí ăn cắp cho đỡ đói...
"Vì con và Long gặp gỡ là 1 cơ duyên và bác xem trọng nó, bác hy vọng 2 đứa suy nghĩ thật kỹ..."
"Con muốn thử làm việc ở quán trước..." không tốn quá nhiều thời gian, Sơn có quyết định của mình, chúng không có gì để mất, tệ nhất là trở lại như trước đây
"Cũng được, làm xem thử có thích hợp hay không..."
"Nhưng tụi con không cần tiền lương vì chưa chắc sẽ làm được..."
"Bác sẽ dạy, rửa chén dọn bàn không biết làm thì ăn đòn !"
"Dạ, con cám ơn..."
"Ba !" đó là việc của cậu
"Nếu con còn hét thêm 1 câu nữa ba bảo đảm ngày mai con không có mông để ngồi !"
Cứ như vậy, chuyện Sơn _ Lâm lưu lại được quyết định, Trần Phi lẫn Trần Hổ không vui ! Tối nay phải canh cho bằng được coi có sơ hở gì không, tối qua vì màn hình gần như đứng chết, 2 anh em ôm điện thoại ngủ lúc nào không hay...
2 anh em phân công thay nhau canh, Cọp con thức trước...
Cậu kéo màn hình lên 1 góc, tranh thủ coi phim, nghe nhạc, xem tin tức... rồi đổ gục, tai nghe cũng rớt ra ngoài, Trần Long nghe gì lải nhải bên tai, anh ngồi dậy xem điện thoại vẫn còn sáng, bực mình đánh thức em...
"Cọp con, Phi đã khóa kỹ cửa, em còn đa nghi cái gì nữa, 2 em ấy cũng không thuộc thành phần bất hảo cần theo dõi, ba đã làm việc với công an rồi..."
"Em coi bạn ấy có giành giường của em không ? Em đã bảo không được nằm..." Cọp con lăn qua tìm tư thế thoải mái hơn tiếp tục gặp gỡ thần ngủ mà không nhận thức mình vừa nói gì...
Ba ~ ba ~ ba ~...
Em xoay người đi vừa lúc đưa mông ngay tầm tay anh.
Aaaa... Mơ màng ngủ Trần Hổ bị dọa đến tim nhảy ra ngoài, cất giọng xuyên thủng nóc nhà
"Anh... anh làm gì..." cậu bưng kín mông của mình
"Đêm hôm khuya khắt, mấy đứa làm gì vậy ?" Trần Hàn cũng giật mình chạy đến phòng con
"Ba, a2 đánh con !" Cọp con ác nhân cáo trạng trước
"Ừ, chừng nào con đánh a2 mới có chuyện..."