Chát ~ Ahhh...
Roi thứ nhất, Trần Hàn đánh thẳng tay, Trần Long đau đến oằn người, kêu to tiếng, nước mắt cũng trào ra, cảm giác muốn chết ngất, ba nói 10 roi, anh thầm nghĩ không đến nỗi nào nhưng lầm to, đánh xong anh còn nửa cái mạng là mừng !
Không có quần che khuất, Trần Hàn dễ dàng thấy mông nổi lên 1 lằn dày cợm tróc da rướm máu, chỉ 1 roi con đã đau đến run rẩy.
"Lấy tay ra..."
"Ba... con chịu không nổi..."
"Ông... Ba không được đánh a2..." Trần Hổ xót ruột đập cửa liên hồi
"Ba..." Trần Phi cũng có chút luống cuống
Chát ~
Roi thứ 2, Trần Hàn nắm được sức chịu đựng của con, điều chỉnh lực đánh, dù vậy vẫn là 1 roi lấy dấu sưng đỏ.
"...Cám ơn ba nương tay" khi anh chuẩn bị lại 1 roi thừa chết thiếu sống thì đau đớn giảm đột ngột thấy rõ
Chát ~...
Roi thứ 3, thứ 4 liền kề, Trần Long cắn tay chịu đau, trong mắt toàn là nước mắt, từng bị đánh qua nhưng anh chưa bao giờ khóc vì đau, chỉ lén lút khóc vì bất lực, nước mắt hôm nay sao dễ dàng tích tụ, anh cảm giác chỉ cần mở miệng là có thể khóc nức nở lên, quá mất thể diện.
Chát ~...
Phần lớn roi lệch về nửa mông dưới, chưa bị đòn lần nào nên mức độ phản ứng với đau đớn mãnh liệt hơn, mỗi roi đánh xuống Trần Long đều phải rướn người lên.
10 lằn roi vắt ngang mông trong đó có 1 roi cực nặng đã tím đen, có mấy lằn trùng nhau sưng tấy, mông như được đắp thêm 1 tầng cao.
Vừa rồi căng chặt, buông lỏng ra Trần Long cảm thấy càng đau hơn, muốn xoa cho bớt đau, đụng tay vào liền giật thót người, đành xoa bên hông, nơi roi không đánh tới giảm chút khó chịu.
"Xin ba tha lỗi..."
"Con yên tâm đi học, ba sẽ đi hỏi thủ tục vay mượn cũng đi xem thử có thể buôn bán gì không.."
"Dạ..." trước mắt chỉ thấy toàn khó khăn nhưng anh có điểm tựa, tương lai không còn mông lung...
"Ba đi nhà thuốc hỏi mua thuốc, không chừng em con cũng phải dùng đến..." Vết thương này với y không đáng gì, con lại có vẻ rất đau, sợ tối đến phát sốt gì đó, 2 đứa kia chắc cũng không khá hơn.
"Ba đừng đánh em..."
Cửa sắp bị đấm bung ra, Trần Hàn không trả lời con, đứng dậy mở cửa, anh thấy vậy nén đau kéo quần lên, thầm nghĩ chút nữa có thể che chắn hoặc ít ra đỡ giùm em vài roi.
"Ba..." Trần Hổ hoảng hồn, thiếu chút nữa đấm vào mặt ba
"Cái cửa sắp bị con đấm hư !"
"Con xin lỗi... a2..." Trần Hổ cố nhìn vào trong, a2 vẫn còn nằm trên giường
"Cầm, giơ cao lên quỳ."
"Dạ ?" Trần Hổ phản xạ tự nhiên đem 2 tay giấu ra sau
"Quỳ gối, tay giơ roi qua đầu, nghe hiểu ?"