"Ba phạt anh quỳ ?" Trần Phi được thoa thuốc, tầm mắt dừng trên 2 đầu gối xanh tím của anh
Ăn uống no đủ mấy anh em lại bắt đầu muốn ngủ, chỉ có thể xin ba về ổ, Tết này họ dùng để ngủ và ngủ...
3 anh em vẫn giữ thói quen ngồi học chung, khác là không còn chen chúc ở bàn nhỏ hoặc kê ghế vào nhau mà ba sắm hẳn chiếc bàn to đùng, không ai ảnh hưởng ai, ngủ cũng vậy, mỗi phòng đều gắn máy lạnh vừa tốn tiền máy vừa tốn điện nên 3 anh em đêm đến vẫn tụ lại ngủ chung 1 phòng. 3/1 phiếu, Trần Hàn không nói lại con nên kệ chúng, đến lớn hơn chút nữa, có chuyện riêng tư thì tự tách ra.
"Không có..."
"Vậy đầu gối của anh ?"
"Anh đứng không vững..."
"..." anh ở đó nói nhảm đi
"Đêm qua ba đón giao thừa 1 mình..."
"Với em nó chẳng khác những đêm hôm khác, thậm chí em còn ghét nó, em cũng chẳng biết hình dáng nó thế nào cho đến hôm nay..."
"Em nghĩ nó rất đẹp..." Cọp con tiếp lời anh
"Anh cũng nghĩ vậy nhưng rất tiếc là chúng ta đánh rơi nó vì 6 triệu đồng !" Trần Phi ám ảnh con số 6
Lẽ ra anh đồng tội với em, xét đúng còn nặng hơn vì làm anh, anh vì tư tâm, không đủ tỉnh táo phân biệt nặng nhẹ nhưng ba chỉ yêu cầu anh xin lỗi, sự thiên vị quá trắng trợn mà anh cũng có ý nghĩ trốn đòn, nghe em hối tiếc vì chuyện đã làm khiến anh xấu hổ
"Tối hôm qua 2 đứa không nghe tiếng chuông báo thức ?"
"Em có nghe..." cậu Út thành thật khai báo, cậu chỉ lo việc lặt vặt dọn dẹp, có thể tranh thủ nghỉ 1 chút, là người khỏe nhất giữa 3 anh em nên không ngủ như chết nhưng trong tiềm thức anh em cậu không có khái niệm đón Tết, trong lúc mơ ngủ, cậu nghĩ ai vô tình cài đặt nên mắt nhắm mắt mở tắt máy, ngủ tiếp !
"Anh em mình đánh hội đồng nó được rồi đấy..."
"Không... không... không..." cậu phát hiện là mình bỏ quên 1 chuyện
"Biết sợ ?"
"Không, không phải... anh em mình quên mừng tuổi ba !"
"Lại nhảm, em có bao lì xì không ? Em định lột cái bao này trả lại cho ba hay trắng trợn đưa không ba tờ tiền ?" Bọn họ không hề có sự chuẩn bị, thậm chí đã quên luôn Tết là phải thế nào...
"Không, đây là lần đầu tiên em được lì xì ! Cả bao cả ruột em đều sẽ giữ kỹ..."
"Em không tò mò bên trong có bao nhiêu tiền ?"
"Anh không nghĩ giữ cho nó bí mật là 1 điều rất thú vị sao ?"
2 em ôm tiền mừng tuổi ngọt ngào vào giấc ngủ, anh cũng cầm lấy phần của mình, khác với em, trước đây anh cũng có... mất đi rồi lại tìm được nên càng phải quý trọng.
"Ba..."
"..." lại tới nữa ! Trần Hàn thật sự sợ con ! Cầm hẳn cả cây roi !
"Con thấy mình không đáng được tha..."
"Con thấy và ba thấy sẽ cho ra hình ảnh khác nhau, ba thấy cuộc đời là màu hồng, còn con ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/225216161-288-k172667.jpg)