"Đánh thật mạnh cho trẫm..."
Bang ~...
Ngay giữa hoàng cung tiếng quân côn đánh lên mông trần thình thịch, người bị đánh không có tâm tư ngượng ngùng xấu hổ, không nói chuyện này hết sức thường thấy, phạm vào đại sai thì bất kể chức vị lớn nhỏ đều chịu phạt công khai, lúc này dằn vặt tự trách đã chiếm đầy tâm trí họ.
Mới vừa còn luận bàn quốc gia đại sự, Mãnh tướng nói muốn nghỉ ngơi, họ đuổi ngựa chậm lại để xe giảm xốc nảy, xe vào thị trấn, muốn hỏi ý người thế nào, đi tiếp hay dừng chân, hồi lâu không có phản hồi, vén lên màn mới phát hiện người đã lạnh thấu.
Kinh động quan viên địa phương, hỏa tốc báo về triều đình, dù được thái y xác định Mãnh tướng mất vì bệnh tật nhưng thân là người bên cạnh hầu hạ lại không kịp thời phát hiện bất thường, 1 câu di ngôn đều không có, là họ thất trách, đáng đánh...
Bang ~...
Quân côn đánh rất nặng, toàn bộ đánh sâu vào, hậu quả theo đó là da tróc thịt bong, mỗi roi cơ hồ đánh họ ngất lịm, nếu thả lỏng người sẽ ngay lập tức rơi vào hôn mê, họ lại cố gắng vực lên tinh thần thanh tỉnh cảm nhận đau đớn tra tấn.
Bang ~...
Tình trạng 5 cái mông xấu dần đi không còn nhìn ra khối thịt nào lành lặn, vết máu cũng dần lan rộng thấm ngược lên quân côn, tay nắm cạnh ghế cũng lơ lỏng.
Lặng ngắt như tờ khiến cho tiếng roi trầm đục hơn, chỉ nghe thôi cũng đủ kinh hồn táng đảm, lại không ai dám nói lời nào, quyền sinh sát nằm trong tay 1 người.
"Ngừng tay..." ra lệnh đánh là hắn, tha cũng là hắn, còn tiếp tục đánh sẽ đánh hỏng mất tướng tài, người kia nếu biết thì hắn đừng hòng đêm được ngủ yên giấc.
Phạm nhân được ân xá, người thi hành án cũng thở nhẹ ra, với đại gian đại ác họ chưa bao giờ chùn tay nhưng đây đều là người tốt, vô tình phạm sai lầm...
Nhìn số di vật ít ỏi của 1 đời dũng tướng, mấy thứ này do hắn ép người nhận lấy, ngoài ra đã không có gì ; bảo kiếm gì đó, khi cởi ra chiến bào người đã ban thưởng cho thuộc hạ, bảo 1 thân bệnh hoạn giữ bên người chỉ là thanh sắt rỉ, chi bằng giao cho người hữu dụng.
"Rương vàng chôn cùng Mãnh tướng, dùng số ngân phiếu này cứu tế bá tánh..."
Xử lý như vậy hợp ý ngài đi ? ngài nên có chút của cải phòng thân, ăn uống no đủ dù ở nơi nào, vị cửu ngũ chí tôn tháo xuống ngọc bội tùy thân của mình trịnh trọng đặt thêm vào rương gỗ, tự tay đóng nắp lại.
**********
Chuẩn bị tựu trường, Trần Phi Trần Hổ đến trường nhận lớp, Trần Long học trễ hơn nên đi giao hàng, y định vào phòng lấy giấy tờ nhà ra xem trước, đợi con về cùng đi ngân hàng hỏi thủ tục vay.
"Trần Hàn" còn điểm mấu chốt cuối cùng, chưa đem nhà này cầm bán, y cũng hết cách, ngoài cầm quân đánh trận y không biết làm gì khác, cấp bách vay mượn chút tiền cho con ăn học rồi tính tiếp.
Y đã quen với sinh hoạt nơi này nhưng chuyện căn nhà, nó vốn không phải của y, 1 mình tự quyết có vẻ quá làm càn nên hẹn con đi cùng.