1. Chiếc vòng tay

589 48 7
                                    

Mây đen ùn ùn kéo đến tạo thành một mảng đen lớn trên đầu của một phiên chợ đông nghịt người, dòng người nhiều tới nỗi xếp thành một hàng dài trên đường. Phiên chợ mỗi năm chỉ có một lần, mỗi lần mở chợ đều có những món đồ tươi mới, đẹp đẽ được lấy từ bên ngoải về.   

Đứng trú mưa tại một quán đồ cũ trong phiên chợ, Jennie đưa mắt nhìn trời rồi lại nhìn hàng người dày đặc đang chạy toán loạn tìm nơi trú nhờ. Nàng thường phải về nhà trước khi mặt trời lặn xuống núi, nhưng những đám mây đen tích điện đang đậu ngay trên đỉnh đầu khiến nàng không thể ra về ngay lúc này. Nhưng điều ấy cũng không khiến nàng cảm thấy muộn phiền mà ngược lại nàng cảm thấy mừng rỡ trong lòng là đằng khác. Bởi căn nhà nơi nàng phải trở về mỗi buổi chiều chẳng có điều gì tốt đẹp hết.

Từng giọt, từng giọt mưa lấp lánh rơi xuống mặt đất khiến phần đất vốn đã trơn trượt nay lại được thấm nước biến thành những vũng bùn. Đưa mắt xuống, nhìn vào đôi hài màu be của mình, Jennie trong lòng hối hận vì đã chọn đôi hài này để tới đây. Nếu trời không trở mưa, đôi hài thêu chỉ màu này sẽ được phô ra những đường nét duyên dáng của nó.

Mưa ngày càng lớn, từng hạt mưa nặng trĩu đập xuống đất mang theo bùn đất bắn lên bộ trang phục cầu kì của nàng. Khi thấy vài vệt nâu nằm trên phần váy phồng, nàng không biết làm cách nào để lau đi, chỉ biết nép sâu vào trong quán, né những hạt mưa tiếp theo bắn lên người.

Jennie chỉ tình cờ đi qua quán nhỏ này, nàng vốn không có ý định tấp vào đây nhưng khi bầu trời giăng kín mây đen, nàng lập tức chui vào trong quán trú tạm. Đứng ở bên trong, ánh mắt nàng không thể không lướt qua gian hàng nơi này. Đây là một nơi bán đồ cũ nên những vật phẩm ở đây mang trên mình một lớp ngoài cổ kính, nhưng nó lại không đem đến cho nàng cảm giác cũ kĩ, tầm thường. 

Ánh mắt nàng dừng lại tại một vật hình tròn to bằng cổ tay nàng - một chiếc vòng tay. Họa tiết trên chiếc vòng không có gì ngoài hai bông hoa trắng nằm đối xứng hai bên. Nhấc chiếc vòng lên Jennie nghiêng nó qua từng góc độ, nàng nhận thấy một ánh đỏ lóe lên từ bông hoa trên chiếc vòng truyền thẳng vào mắt nàng. Jennie không lấy làm lạ mà chỉ nghĩ rằng chiếc vòng này được làm từ một chất liệu có thể lóe lên tia đỏ.

Nàng đeo thẳng vào cổ tay của mình, ngắm nghía chiếc vòng nằm trên tay tâm trạng nàng tốt hơn hẳn, nhưng có một điều...

Trong chiếc giỏ làm bằng vải cũ của nàng chỉ có vỏn vẹn vài đồng xu lẻ, dù rất thích chiếc vòng ấy nhưng nàng lại không có tiền để trả cho chủ hàng. Người chủ hàng tinh ý nhìn thấu được tâm can nàng dù chỉ qua những hành động nhỏ nhặt. Bà chủ thấy chiếc vòng đã được Jennie đặt lại chỗ cũ nhưng ánh mắt nàng vẫn dán vào nó với một nỗi niềm nuối tiếc. 

Nhặt lấy chiếc vòng từ chỗ nàng vừa đặt xuống, bà cầm lấy cánh tay khẳng khiu của nàng lên. Chiếc vòng được luồn qua những ngón tay dài thon dài trắng trẻo, nằm yên vị trên cổ tay nàng.

Dù trong lòng có chút khó hiểu nhưng nàng vẫn chìa tay ra cho bà ấy đeo vào, xoa tay lên chiếc vòng đó, ánh mắt nàng nhìn về phía bà chủ hàng. "Con không có tiền để trả nó."

Lời nói thẳng thắng được phát ra từ miệng Jennie khiến bà bật cười, gò má bà nâng cao làm lộ rõ làn da nhăn nheo của tuổi già. "Không cần trả. Ta tặng con."

Jennie do dự vừa muốn lấy chiếc vòng, lại vừa không muốn bởi lẽ nàng là người không thích được tặng đồ miễn phí mà không có lí do. Nhưng nếu bây giờ nàng không nhận thì ngay sau đó sẽ có người lấy mất nó, chiếc vòng này đẹp thế mà!

"Con không thể nhận!" Chiếc vòng được lấy ra khỏi cổ tay nàng, dù ngay lúc này nàng rất muốn lấy nó về nhưng khi trở về nhà Jennie sợ bản thân sẽ cảm thấy áy náy trong lòng.

"Không cần phải lễ độ! Tặng quà là chuyện của ta còn chuyện của con là phải nhận nó. Phiên chợ này chỉ diễn ra trong một ngày, chiếc vòng này trên đời chỉ có một. Ta biết con không có tiền trả, vậy thì sao không mau nhận nó đi?!" Bà lập tức đưa tay ra ngăn cản chiếc vòng, không cho Jennie đặt nó xuống bàn để hàng của mình. 

Mưa ngừng rơi, những đám mây đen sau khi trút ra hàng vạn những hạt nước liền trở nên trong trẻo, trắng tinh như thường ngày. Jennie không nghe thấy tiếng mưa rơi, nàng liền dời mắt từ chiếc vòng ra phía bên ngoài.

"Mưa đã tạnh. Mau đi đi để ta còn dọn hàng nữa." Bà chủ hàng đẩy nàng ra khỏi quán của mình rồi phẩy tay bảo nàng rời đi. Chiếc vòng họa tiết hoa vẫn nằm trong tay nàng. Jennie đi lên đến phía đầu của phiên chợ liền nhận thấy mình không nên nhận nó. Nàng lập tức quay đầu, bước từng bước dài trở lại hàng đồ cũ đó. Nhưng nó đã biến mất. Gian hàng mà nàng vừa nhận được chiếc vòng, nó đã không còn ở đây, tại nơi này chỉ có một khoảng trống nằm giữa hai gian hàng bên cạnh. 

Từ một góc khuất tối, đằng sau một quán nhỏ trong phiên chợ, một gương mặt có làn da bị lão hóa, nhăn nheo đến đáng sợ khẽ nở một nụ cười quỷ dị. Đôi mắt căng mở hết cỡ nhìn chằm chằm vào người con gái tay có đeo chiếc vòng khắc hình hoa bỉ ngạn.

____________________

| VJEN | MINH HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ