2. Căn nhà nơi nàng không muốn trở về

385 43 6
                                    

Bầu trời dần trở tối cũng là lúc Jennie bước chân tới nhà. 

Nhìn khung cảnh nhà mình, Jennie trong lòng chán nản, nàng thật chẳng muốn bước vào nơi này một chút nào. 

Một vài tiếng cọt kẹt vang lên khi cánh cửa gỗ ngoài sân nhà cao bằng nửa người Jennie được mở ra. Một con gà mái tác oai tác quái bỗng nhiên từ góc nào trong sân lách qua khoảng trống giữa cánh cửa với chân nàng rồi phóng thật nhanh ra ngoài đường cái. Đám gà con chui rúc trong những bụi cây trong sân cũng ló đầu ra chạy vòng vòng quanh sân nhà. 

Nhìn vào ánh đèn mập mờ bên trong căn nhà làm bằng gỗ xộc xệch kia, Jennie thở dài rồi vứt chiếc túi vải vào sân, quay người chạy theo con gà mái vừa rồi. Sau một khoảng thời gian vật lộn với nó, Jennie cuối cùng cũng mang được nó trở về nhà. Đặt con gà vào chiếc lồng được đan bằng tre, nàng lại tất bật chạy đi kiếm những con gà con đang lẩn trốn trong đám cỏ dại. Nắm trong tay con gà con cuối cùng, nàng thả nó vào lồng rồi đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi. 

Đôi hài màu be với bộ xiêm y cùng màu của nàng vốn rất đẹp đẽ nhưng lại vì những con gà kia mà trở nên nhem nhuốc, bẩn thỉu. Đây là bộ đồ đẹp nhất mà nàng có, cũng là bộ mà nàng quý nhất vì nó chứa đựng những kỉ niệm đẹp, song chỉ vì một vài chuyện nhỏ đã khiến phần vải mỏng bên ngoài bị rách, bùn đất thì dính đầy trên váy. 

Nhặt chiếc túi vải cũ từ dưới đất lên, Jennie lấy tay phủi đi những hạt cát li ti trên đó rồi đeo lên vai mình. Nửa bàn chân vừa đặt vào đến cửa, từ trong gian bếp bỗng nhiên truyền ra một giọng nói đàn ông: "Mày đi đâu giờ này mới về?"

Jennie không màng tới lời nói ấy, nàng coi như tai mình có tật không thể nghe được, nên đã lảng sang phòng mình lấy đồ mới để thay. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, tiếng người đàn ông lại một lần nữa vang lên: "Mày bị tật ở tai à?! Cha mày nói mà mày còn không thèm nghe!"

Một dáng dấp gầy gò, cao kều từ trong gian bếp đi ra, tay ông ta cầm đôi đũa làm bằng tre có dính một chút sắc nâu trên đầu đôi đũa cho thấy ông ta đang làm dở món đồ ăn. Bằng ánh mắt nghiêm nghị của mình, ông nhìn thẳng vào Jennie, nhưng nàng lại làm ngơ định bụng bỏ đi ra sân. 

Ông ta bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, đôi đũa nằm trên tay cũng tiện tay ném thẳng vào nàng. Đầu đôi đũa sượt qua má, Jennie liền bị bỏng vì đầu đũa vẫn còn nhiều hơi nóng của dầu mỡ trong đồ ăn. Nàng nhìn đôi đũa rơi xuống đất, vết bỏng bên má dần trở nên nhức nhối, song nàng vẫn nén cơn đau vào lòng, cầm bộ đồ bước ra bên ngoài. 

Bàn tay ông ta đập mạnh lên chiếc bàn gỗ bên cạnh khiến nó phát ra một tiếng động lớn, giọng nói ông chứa đựng đầy sự phẫn nộ. "Mày làm bộ không thấy tao đấy à?"

Jennie bước chân trần xuống nền đất lạnh lẽo, tiến về căn phòng gỗ nhỏ bé chỉ được thắp một cây đèn sau sân nhà, đó là căn phòng để nàng gội rửa cơ thể của mình. Mái tóc đang được vấn gọn bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo về phía sau, Jennie chới với, cả người ngả về phía sau nhưng ngay sau đó nàng lại lấy lại được thăng bằng nên không bị ngã. 

Tóc Jennie bị kéo mạnh đến nỗi bứt vài sợi, chân tóc bị kéo dãn liền trở nên nhói đau khiến nàng không chịu được mà kêu lên. Không cần ngẩng đầu lên nhìn, nàng cũng biết được người đang nắm tóc mình là ai. 

Ông ta cầm tóc nàng kéo vào trong nhà, đập nàng vào cửa, ông ta liền đánh vài cái vào vai nàng cho bõ ghét. Jennie bị đánh liên hồi, tóc cũng bị giật lên giật xuống làm nàng không thể không đau. Nước mắt bỗng nhiên từ khóe mắt trào ra ngoài, Jennie gào lên nhưng không thành tiếng. Ngẩng đầu lên nhìn ông ta, đôi mắt Jennie cay đỏ, bên trong đôi mắt đó chứa đựng vô vàn những nỗi oan ức, buồn tủi không thể nói thành lời khiến nàng đang khóc cũng phải khóc nhiều hơn. 

Một người đàn bà mặc bộ váy đã cũ, phai màu nâu bước từng bước chậm vào trong sân. Từ ngoài sân, nghe thấy những tiếng nạt nộ, tiếng đánh đập, tiếng gào thét nhưng không thành lời khiến bà ấy sốt ruột, nhanh chân chạy vào bên trong. 

Nhìn thấy đứa con gái của mình bị chính chồng mình đánh đập, bà liền chạy lại can ngăn, túi thức ăn bà vừa mua từ chợ về liền bị thả xuống nằm lăn lóc trên đất. Bà lao vào đẩy người đàn ông là chồng mình ra, rồi đứng lên trước che chắn cho con mình. 

Đầu tóc Jennie rũ rượi, bộ xiêm y vốn đã nhem nhuốc nay lại thêm vài vết rách lớn khiến nó tơi tả như vừa được nhặt từ ngoài đường về. Ánh mắt cay nghiệt nhìn vào người đàn ông mà nàng phải gọi là cha, nàng giơ tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng lại không may cà tay vào vết bị bỏng khiến nó nhói lên đau điếng. 

"Tôi xin ông đấy! Tha cho con tôi đi!" Người đàn bà là mẹ của Jennie hét thẳng vào mặt ông ta, cánh tay cũng dang rộng làm ra vẻ đang bảo vệ nàng. 

"Bà mau tránh ra để tôi dạy dỗ lại nó!" Ông ta đẩy bà ấy ngã ra sàn rồi lao thẳng đến tát vào mặt nàng, lại một lần nữa nàng bị ông ta hành hạ. 

Bà ngã xuống, lưng bị đập vào thanh sắt cạnh đó khiến cả sống lưng bà tê tái nhưng bà vẫn lồm cồm bò tới nắm lấy chân ông ta. Bà kéo lấy bàn chân gầy gò của ông rồi lắc nhẹ bàn tay, cúi gập đầu xuống sàn, giọng nói bà run run: "Tôi xin ông! Tôi lạy ông, đừng đánh con bé nữa!" 

Jennie nghe giọng bà, nàng không thể không đau lòng, tiếng gào lớn bấy giờ mới được nàng bật ra khỏi cổ họng, dù muốn nói ra nỗi ấm ức trong lòng nhưng nàng lại không dám. Jennie chỉ cố gắng thoát khỏi từng cú đánh của ông ta. Nàng dồn hết lực vào đôi bàn tay yếu mềm của mình, với một lực mạnh nhất định nàng đã có thể đẩy cơ thể gầy gò của ông ta ra. Nhân lúc ông ta bị đẩy ra xa, Jennie nhanh chân chạy ra ngoài. Lau đi những giọt nước trên khoé mắt, nàng mở cửa gỗ ngoài sân rồi chạy ngay đi. 

____________________

Fic lấy bối cảnh nơi làng quê nên woix mới viết thế này. Không còn những thành phố hiện đại, lấp lánh ánh đèn, đường xá tấp nập xe cộ nữa mà là một làng quê với vẻ bề ngoài yên bình nhưng bên trong lại vô vàn những bão tố đang ập đến với Jennie.

Nếu thấy hay thì hãy cho tôi một vote :>>

| VJEN | MINH HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ