Đám mây trắng dày đặc trên trời che phủ đi một phần của vầng trăng khuyết. Giữa màn đêm yên ắng, tĩnh lặng, chỉ còn lại những cơn gió vi vu, cùng với tiếng con cóc con nhái kêu uôm uôm ngoài hồ.
Tiếng hét của Jennie vang lên thật to khiến đám cóc nhái đang ngân nga những giai điệu đặc trưng của nó cũng phải giật mình rơi từ chiếc bèo lớn xuống nước.
Jennie ban đầu còn cảm thấy sợ hãi nên chẳng dám mở mắt ra nhìn người đối diện.
Ngồi thật lâu trong tư thế ấy, nàng bỗng thấy lạ vì tại sao người này lại không nói một tiếng nào. Nàng bèn mở mắt thật chậm rãi, phía đối diện nàng là một khoảng trống chỉ có những đám cỏ dại và một vài bông hoa dại mọc ven bờ hồ.
Nhìn quanh nơi đây một lượt, nàng bỗng rùng mình vì nhận ra không có ai ngoài nàng đang ở đây hết. Jennie nhớ lại cảm giác vừa rồi, nàng không cảm nhận được rõ cái động tác chạm vai ấy thế nào, nàng chỉ biết đó chắc chắn là một bàn tay.
Khung cảnh nơi này ngày càng tối dần, sương cũng dày hơn, tiếng những con thú hoạt động về đêm kêu vang tứ phía. Gió từ nơi nào bay đến thật nhanh, cơn gió mạnh như tát thẳng vào mặt nàng khiến làn tóc vốn đang xõa của nàng bay trong cơn gió.
Không khí lạnh của buổi đêm làm bờ vai nàng khẽ run, Jennie trong lòng cảm thấy lo lắng kèm theo cảm giác sợ hãi vì thứ mà nàng đang nghĩ tới nó có thể sẽ xuất hiện.
Nàng túm váy đứng dậy thật nhanh, đôi chân trần lạnh cóng lật đật chạy biến khỏi đó. Để về đến nhà một cách nhanh chóng, nàng phải đi bằng đường tắt ra bờ ruộng, sau đó mới từ bờ ruộng đi về nhà được. Từ đường này phóng qua đường tắt sẽ phải đi qua một con ngõ nhỏ, nàng rùng mình vì những hình ảnh ghê rợn cứ liên tục hiện lên trong đầu nàng. Thật lạ khi chỉ những lúc trong lòng nàng sợ hãi nhất lại là lúc trí tưởng tượng của nàng bay xa bay cao.
Jennie mắt nhắm tịt chẳng dám mở ra, nhưng chân vẫn cứ chạy thục mạng về phía trước. Bất chợt nàng đâm sầm vào vật gì đó khiến nàng bị ngã ra sau, đầu nàng bỗng trở nên nhức nhối. Mở mắt ra để nhìn vật trước mặt, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là một đôi bàn chân người, một đôi bàn chân trắng trẻo, nhỏ nhắn, nhìn qua nàng cũng biết đó là chân của nữ giới.
Trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm bởi nàng nghĩ chỉ cần nàng gặp được người thì nàng sẽ được an toàn. Jennie ngước mắt lên nhìn gương mặt của người này, đôi bàn chân có kích cỡ của người lớn nhưng ai ngờ chiều cao và gương mặt lại là trẻ con. Điều này khiến nàng có phần bất ngờ. Bộ đồ đứa bé này mặc trên người cũng khác lạ so với thời đại này, thời này còn có ai mặc những bộ đồ làm bằng chất liệu thô cứng như vậy chứ. Song Jennie không quan tâm lắm, giữa nơi hoang vắng, lạnh lẽo này mà gặp được người là đã may mắn lắm rồi.
"Tiểu thư có thể dẫn tôi đi ra bờ ruộng được không?" Đứa bé ấy khẽ nói, giọng nói đặc trưng của trẻ con nhưng lại thều thào có chút khàn song nàng vẫn có thể hiểu được.
Jennie trong lòng mừng rỡ vì đứa bé này cũng đi ra bờ ruộng giống nàng, thế là nàng không phải đi tới đó một mình rồi. Bàn tay nàng vô thức cầm lấy tay đứa bé để dắt đi, có thể đó là một phản xạ tự nhiên của một người lớn khi dẫn dắt trẻ nhỏ.
"Tiểu thư là con nhà nào?" Đứa bé lặng lẽ nhìn về phía trước, nó đưa ra một câu hỏi quen thuộc mà mỗi khi gặp người nào họ cũng đều hỏi nàng như thế.
"Nhà họ Kim ở đầu làng. Còn em?"
"Tôi họ Jeup." Đứa bé chỉ nói ba từ ngắn gọn nhưng đủ để Jennie có thể hiểu.
Nàng cảm thấy lạ và cố tìm xem họ Jeup trong làng có nhà nào không. Nhưng có cố nghĩ thì nàng cũng không tìm ra được nhà nào mang họ này, song nếu họ Jeup có tồn tại thì nàng đương nhiên cũng phải biết chứ. Jennie dường như cảm thấy xa lạ với cái họ này vì nàng chưa từng nghe qua nó bao giờ và cũng chưa thấy có ai nhắc tới. Nàng buột miệng nói: "Jeup?"
Cơn gió mạnh đột nhiên tạt qua làm chiếc ngọc bội gắn trên váy nàng đung đưa, và bằng một cách nào đó nó rơi xuống đất và bay thẳng về phía cách xa nàng ba, bốn bước chân. Jennie vội vã thả tay đứa bé này, chạy tới khom người nhặt chiếc ngọc bội lên, thật may quá, nó không bị dính vào đống bùn bẩn.
Vừa quay đầu lại định bước tới chỗ đứa trẻ kia thì kì lạ thay, cái nơi nó vừa đứng ban nãy, bây giờ đã chẳng còn ai. Trong lòng nàng chợt dấy lên một nỗi sợ hãi, nàng quay đầu về các hướng để tìm đứa trẻ đó nhưng xung quanh nàng chẳng hề có ai hết. Jennie bây giờ mới hoảng hốt nhớ tới những lời mà mẹ nàng hay nói với nàng khi còn nhỏ, những lúc mà nàng ham chơi chẳng chịu về nhà. "Buổi tối đi trên đường vắng cẩn thận ma trêu đấy!"
____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
| VJEN | MINH HÔN
Mystère / ThrillerMinh hôn - một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc. Hủ tục kết hôn giữa người dương với người âm hoặc người âm với người âm.