7. Đây là nơi nào?

149 22 6
                                    

Màn đêm u tối khiến cho nàng không thể nhìn thấy cảnh vật trước mắt.

Jennie cảm thấy lo sợ vì xung quanh nàng chỉ có một màu đen kịt. Nàng khua tay về phía trước để xác định xem ở đó có vật gì cản đường không. Mãi một hồi sau, nàng mới biết được xung quanh nàng không hề có vật gì hết. Lúc này trong đầu nàng lại ngờ ngợ rằng nơi nàng đang đứng có lẽ là một bãi đất trống chăng.

Không gian tĩnh lặng tới nỗi nàng có thể nghe rõ mồn một tiếng thở đều đều của bản thân. Jennie bước từng bước chậm về phía trước, hai cánh tay khua qua khua lại trong không gian tối đen, trên người nàng toả ra một mùi sợ hãi.

Nàng cảm thấy vô cùng khó chịu vì không thể nhìn thấy thứ gì ngoài một màn đen bao phủ. Bỗng nhiên nàng nghe được vài ba tiếng "quanh quác" hệt như tiếng kêu của đám quạ ngoài ruộng khi về đêm. Tiếp nối thứ tiếng ấy là những tiếng kêu "ụ ụ" liên tiếp của đám cú đêm.

Một cơn gió mạnh sượt thẳng qua vai nàng, tiếng gió sắc lẹm như tiếng dao vung trong không khí. Nàng chợt bất động khi cảm nhận được cơn đau toát lên từ vị trí mà cơn gió vừa sượt qua. Jennie kinh người nhận thấy được sự ẩm ướt lẫn đau rát ở vết thương trên vai. Bàn tay nàng khẽ chạm lên vết thương hở ấy, sau đó nàng đưa bàn tay lên sát mắt hòng kiểm tra xem có bị chảy máu không. Thật kì lạ, không gian tối đen tới nỗi làm nàng không thể nhìn được xung quanh, nhưng ngay lúc này nàng lại có thể tận mắt thấy bàn tay đỏ lòm dính toàn những máu của mình.

Toàn thân Jennie run lên cầm cập vì không khí lạnh nơi đây, thần kinh nàng căng thẳng bởi những tiếng động lạ cứ vẳng vang khắp bên tai. Đôi mắt nàng trợn tròn lên nhìn vào bàn tay đẫm máu ấy, nàng không thể giữ cho bản thân bình tĩnh ngay lúc này. Jennie cố gắng lau hết máu vào bộ đồ mà nàng đang mặc trên người, sau đó nàng lại đưa tay lên mắt kiểm tra một lần nữa. Máu trên tay nàng không những không hết mà lại còn nhiều và sẫm màu hơn ban nãy, không hiểu sao nàng lại thấy càng ngày máu càng lan rộng lên trên cả phần cánh tay.

Sự sợ hãi dâng lên tột cùng, hai hàng nước mắt chợt lăn dài trên gò má, tiếng khóc nàng ứ nghẹn trong cổ họng không thể bật thành tiếng. Jennie cố vẩy mạnh cánh tay như muốn những giọt máu trên tay nàng bắn hết ra xung quanh. Máu lan lên cánh tay thấm vào chiếc vòng tay của nàng, chiếc vòng bỗng sáng rực và lan toả ánh sáng lên xung quanh. Khung cảnh nơi đây dần dần hiện lên ngay trước mắt nàng.

Một bãi đất rộng với hàng ngàn những ngôi mộ lớn nhỏ được đặt xen kẽ nhau, làn khói nghi ngút bay lên từ những ngôi mộ khiến khung cảnh trở nên vô cùng rùng rợn. Mùi nhang bay thoang thoảng trong không trung kết hợp với mùi thịt thối rữa khiến nàng bị ngạt thở. Cổ họng khô khốc, dạ dày cồn cào, mùi hương kinh tởm này làm nàng chỉ muốn nôn ra hết thảy.

Đầu nàng chợt đau như búa bổ, bàn chân loạng choạng không thể đứng vững được nữa liền ngã khuỵa xuống. Mắt Jennie bỗng nhoè đi, nàng không còn thấy rõ được cảnh vật xung quanh, chỉ thấy những vệt màu mờ mờ ảo ảo di chuyển quanh mình. Rồi đột nhiên sau đó, nàng nhìn thấy từ phía xa có hai bóng người đứng quay hướng nhìn vào nàng. Jennie cố gắng nhíu mày để nhìn rõ được hai con người ấy, hình ảnh bắt đầu rõ dần hơn, tấm thân già khụ của hai người hiện lên ngay trước mắt nàng.

Jennie cảm nhận được một sự thân thuộc giữa họ với mình, nhưng trong trí nhớ của nàng thì nàng chưa gặp hai người này bao giờ. Nàng giật nảy mình khi giọng nói của họ chợt vang lên bên tai, như thể họ đang đứng ngay cạnh thì thầm từng chữ một vào tai nàng. Giọng nói ấy nàng nghe được rất rõ nhưng lại không thể hiểu được họ đang nói gì.

"Chạy đi..."

"Chạy..."

Cuối cùng nàng cũng có thể nghe được một vài chữ song nàng vẫn không biết được tại sao họ lại nói như vậy.

Những con quạ mang trên người một bộ lông màu đen thui cứ bay qua bay lại bên cạnh nàng khiến nàng vô cùng khó chịu nhưng nàng lại không thể làm gì.

"Tháo chiếc vòng ra.."

Jennie nghe rõ nhất câu này, nàng sợ sệt nhìn xuống chiếc vòng trên tay mình. Những giọt máu thấm đẫm vào chiếc vòng khiến cho nó hiện rõ lên hình của một bông hoa, đó là hoa gì thì nàng vẫn chưa biết rõ chỉ biết là nó vô cùng đẹp.

Ngay chính lúc nàng đang để ý tới chiếc vòng thì ngay cạnh nàng bỗng xuất hiện thêm một người nữa. Jennie rùng mình khi thấy có tấm vải cũ bay phấp phới trong cơn gió ngay trước mặt nàng, nàng cúi gằm mặt nhìn xuống đất chứ không đủ can đảm để ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh.

Tiếng nói cứ vang vọng bên tai nàng câu nói: "Tháo chiếc vòng ấy ra..."

Jennie vừa ngẩng đầu lên chút liền thấy máu dính đầy trên người của bà già trước mặt. Nàng sợ hãi nhắm nghiền mắt, chống tay lùi về phía sau, bờ môi xinh đẹp khẽ run lên cầm cập. Trái tim nàng như ngừng đập khi bàn tay lạnh lẽo ấy đặt lên cổ mình.

Bà ta bỗng hét lên thật to, giọng hét vô cùng chói tai khiến nàng cảm tưởng như mình sắp bị điếc đến nơi rồi. Bàn tay đặt trên cổ bóp thật chặt như muốn giết chết nàng.

"Mau trả vòng đây.."

"Trả vòng cho tao..."

"Đồ ăn cắp...chết đi!"

Khung cảnh xung quanh cứ xoay vòng vòng, cổ bị thắt chặt không thể thở được. Jennie cảm thấy vô cùng bế tắc, trong tình huống này nàng không thể nghĩ được gì hết. Nàng cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi.

Nỗi sợ hãi dâng lên đến tột đỉnh khiến nàng giật mình choàng tỉnh khỏi giấc mơ đáng sợ ấy...

____________________

Tôi đã quay lại rồi đây :>>

| VJEN | MINH HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ