3. Ma?

314 37 12
                                    

Bầu trời đen giăng kín những vì sao, lấp ló sau làn sương mờ ảo là ánh trăng sáng đang chiếu xuống mặt hồ lớn. 

Trong màn đêm, thân hình bé nhỏ mặc xiêm y chạy thật nhanh trên con đường mòn. Làn gió mát của buổi đêm tạt vào mặt làm cho những giọt nước mắt mặn chát thấm đẫm vào da thịt tạo nên vài vệt dính trên khuôn mặt nàng. 

Từ những bước chân dài, nàng dần dần đi chậm lại rồi dừng hẳn. Nhìn xung quanh, ánh mắt nàng dừng lại trước cánh đồng lúa đã chín vàng chỉ đợi sớm mai được những người nông dân gặt đi, nàng mới nhận ra bản thân đã chạy khá xa.

Đôi mắt nàng đỏ ngầu, sưng húp lại vì khóc quá lâu, dù nước mắt đã ngừng rơi nhưng những tiếng nấc vẫn bật ra trong cổ họng. 

Jennie tiến tới ngồi vào giữa con đường để xuống bờ ruộng, chân nàng đã quá mỏi để có thể bước tiếp. Thu đôi chân vào giữa vòng tay của mình, nàng vén từng lọn tóc bị dính vào mặt ra sau vành tai. Tựa cằm vào đầu gối, nàng ngồi thẫn thờ nhìn khung cảnh tối đen như mực của nơi này. Nhưng mắt Jennie sáng lắm, dù trời có tối thế nào nàng vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh.    

Nàng để cho cơn gió cuốn trôi đi hết muộn phiền trong lòng, để gió mang đi những uất ức mà nàng không thể nói ra. Tâm trí nàng trống rỗng, chẳng hề có một chút suy nghĩ nào hiện lên trong đầu, nàng mong nó mãi như vậy vì nàng không muốn nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. 

Jennie rúc đầu vào đầu gối, tay ôm thật chặt đôi chân, nàng cố gắng thu bản thân mình trở nên nhỏ bé nhất có thể. Chỉ những lúc thế này, nàng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Từng lọn tóc dài dần rũ xuống che mất khuôn mặt nàng. Thật mệt! Nhưng nàng lại không thể chợp mắt tại nơi này, đây là một con dốc xuống ruộng, chỉ khi nàng mất ý thức, nàng sẽ lăn đùng xuống ruộng và chết đi một cách ngu xuẩn nhất. 

Từ đằng xa, bỗng nhiên phát ra vài tiếng cười đùa, cùng với tiếng dây xích của xe đạp. Tiếng động này lớn lắm, nhiều nữa, chỉ nghe qua nàng cũng có thể nhận ra được đó là đám trẻ con trong làng. Jennie không để tâm tới đám trẻ này lắm, nàng vẫn rũ tóc xuống nhưng mắt lại liếc lên trên để ngắm từng dãy núi phía xa xa. 

Tiếng cười đùa của đám trẻ bỗng nhiên im bặt, thay vào đó là tiếng hét toán loạn của bọn chúng. Từng tiếng thúc giục của bọn trẻ thu hút sự chú ý của Jennie, nàng đã quay lại nhìn chúng nó với khuôn mặt vô cảm. Có đứa đang cố chạy xe qua thật nhanh nhưng vừa nhìn thấy nàng, chiếc xe của nó ngay lập tức đổ rầm xuống. Vài ba đứa đi đằng sau thấy thế chỉ giục đứa bị ngã này mau chạy đi, thế là nó mới đứng dậy co giò chạy mặc dù chân nó đang chảy máu rất nhiều. Jennie không hiểu lắm, nhưng nàng đã nghe loáng thoáng đám trẻ này nói với nhau là: "Ma đấy! Chạy đi!" 

Jennie nghe qua mãi mới hiểu ra, sau đó nàng mới giật mình nhìn xung quanh xem cái con mà đám trẻ nói là "ma" đang ở đâu. Thú thật nàng là một người yếu bóng vía, nghe qua từ "ma" nàng đã cảm thấy sợ đến run cả sống lưng. Nhìn quanh đều không có gì bất ổn nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ nên đã cầm váy đứng dậy và đi tới một nơi khác để ngồi. Jennie đã không biết được, cái người đám trẻ hô hào gọi là "ma" chính là nàng. Bởi lẽ làm gì có người nào mà mặc váy sáng màu rồi đầu tóc rũ rượi, chân không đi giày, ngồi ngoài ruộng lúc trời tối như nàng đâu chứ!?

Tìm đến một nơi khác thích hợp hơn, nàng ngồi bệt xuống nhưng lần này nàng lại duỗi thẳng chân mình ra. Phía trước mắt không phải cánh đồng lúa nữa mà là một cái hồ nước lớn, nàng đã đi đường tắt để đến được đây.

Hai tay nàng đặt trên bụng mình, ánh mắt nàng vô tình chạm phải chiếc vòng trên cổ tay. Vẫn là ánh đỏ ấy, nhưng lần này nó sáng hơn, có vẻ màn đêm đã khiến cho ánh sáng của nó trở nên rực rỡ, kì diệu đến lạ. 

Jennie xoa ngón tay lên chiếc vòng, trong đầu liền nhớ tới người đã tặng nó cho nàng. Đến tận bây giờ nàng vẫn thắc mắc gian hàng đó làm thế nào mà dọn hàng nhanh đến vậy? 

Trong lúc nàng đang dồn hết mọi sự chú ý vào chiếc vòng thì bỗng nhiên cơn gió mát lành chuyển hướng, tiếng động của gió cũng không bình thường, một tiếng sắc lẹm xoẹt qua không khí. Jennie tai có nghe thấy nhưng nàng lại không để tâm tới, nàng vẫn mân mê chiếc vòng trên tay mình. 

Từ đằng sau, một bàn tay tỏa khí lạnh bỗng nhiên chạm lên vai nàng khiến nàng giật mình, suy nghĩ về "ma" của nàng từ khi nãy tới giờ vẫn chưa bay ra khỏi đầu nên cái động chạm ấy làm cho thần kinh nàng căng thẳng đến nỗi đã hét lên một tiếng rất to.

____________________

| VJEN | MINH HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ