Chap 2:Cậu là ai vậy?

1.6K 62 0
                                    

Sáng mùa thu,thời tiết thật mát mẻ từng làn gió nhè nhẹ thổi bay chiếc rèm cửa màu trắng,ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng mịn.Xiumin khẽ mở mắt,hôm qua cậu đã ngủ rất ngon thì phải,1 cảm giác mềm mại ấm áp bao trùm lấy cậu,cựa quậy mình rồi laị dúc đầu vào cái chăn mềm ấy."thình thịch....thình thịch..."tiếng gì ấy nhỉ?mình đặt đồng hồ báo thức chăng?nhưng mà tiếng này lạ à nha,đâu phải tiếng đồng hồ??nghĩ thầm trong đầu rồi cậu lười biếng mở mắt...trước mặt cậu là khuôn ngực rắn chắc của ai đó,kéo chăn ngóc đầu nhìn lên....oa thiên thần ở đâu thế này?nước da trắng mịn khuôn mặt hoàn mĩ,mái tóc màu mật ong buông xuống mấy sợi trên hàng mi dài cong vút,đôi môi đỏ hồng có vết rách nhỏ nơi khóe miệng.Xiumin tự hỏi sao lại có người đẹp tựa thiên thần nằm ngay cạnh mình thế này?mình đang mơ hay sao?dơ tay nhéo 1 cái thật đau vào má,"á...đau"sao cảm giác lại thật thế này???Giật mình ngồi bật dậy,xiumin kéo chăn ra..."oimeoi.....cả mình và cái tên"thiên thần" kia đều đang trong tình trạng không mảnh vải che thân.

_Á.aaaaa...... tên biến thái.....

Thẳng chân ban tặng cho tên "thiên thần" kia  1 đạp khiến hắn hạ cánh an toàn nơi đất mẹ.Lồm cồm bò dậy,khuôn mặt tức tối hàng lông mày nhíu lại:

_yaa!tên mặt bánh bao kia dám phá vỡ giấc mơ đẹp của ta...

_Cậu là ai?tại sao lại bò lên giường tôi?tại sao lại....k mặc gì...tại sao....á...tối qua...tôi...cậu...đã làm gì tôi rồi.....???

Xiumin chu mỏ,tay kéo chăn lên che thân hình trắng nõn bắt mắt của mình rồi ngồi lùi về góc giường kiểu như thiếu nữ bị hại đời vậy.Hắn bật cười với tay lấy áo choàng ngủ mặc tạm lên người thản nhiên bước lên giường tiến sát về phía Xiumin thì thầm:

_Nhóc con,không nhớ gì hả?

_......(bạn Xiu mắt chữ O mồm chữ A)

_Tối qua tôi cứu cậu khỏi bọn du côn đưa cậu về nhà rồi......hầu hạ cậu,cậu đối xử với ân nhân của mình thế hả???

Xiumin ngây ngốc cố lật lại trí nhớ.....tối qua mình bị tên du côn háo sắc bắt rồi cho mình  uống thứ thuốc gì đó....sau đó có người tới cứu....giọng nói ấm áp đó.....rồi người mình nóng ran khó chịu và nụ hôn.....nhớ tới đó bất giác Xiumin nhìn về phía người kia trên khóe môi có 1 vết rách nhỏ,trên chiếc cổ trắng nõn đó còn hằn những dấu đỏ,chẳng nhẽ mình đã hại đời người ta?í lộn đây là lần đầu của mình mà phải là mình bị thiệt chứ?

Mải mê với suy nghĩ Xiumin không để ý rằng người kia đang nhìn mình nở 1 nụ cười bí hiểm.

_Tôi có việc phải đi trước,cậu liệu mà bồi thường tổn thất cho ân nhân của cậu đi.....à còn nữa tên cậu là gì?

_Xiumin

_Đưa điện thoại đây

_làm gì????với tay lấy điện thoại đưa cho người kia,ngốc nghếch buông câu hỏi

_Lưu số của tôi vào.phòng trường hợp cậu chạy trốn k bồi thường tổn thất cho tôi

_haizzzz.Xiumin thở dài nói lí nhí trong mồm.Là lần đầu của tôi mà,tôi cũng tổn thất chứ bộ,mà chạy đi đâu được chứ a biết nhà tôi rồi còn gì.

Bộ dạng Xiumin lúc này trông thật dễ thương thật khiến người ta muốn che chở mà,người đó khẽ cười rồi bước đi bỏ lại tên ngốc đang ngồi tự kỷ 1 mình...

Na eureureong eureurong eureureong dae

Na eureureong eureureong eureureong dae

Chuông điện thoại vang lên là Chanyeol goi.Xiumin vội bắt máy,đầu dây bên kia hét lên

_yaa!tên ngốc kia còn mê ngủ hả?có biết mấy giờ rồi không?mau tới lớp sắp có tiết kiểm tra rồi đó

_Cậu định hại chết người hả.Mình nghe thấy rồi,mình tới ngay đây

Nói rồi Xiumin lao vào phòng tắm như tên bắn 15 phút sau Xiumin trở ra với bộ trang phục quần bò và áo phông trắng khoác thêm chiếc áo len kẻ mỏng cầm ba lô lên và chạy nhanh đến trường

_Tại trường đại học nghệ thuật Seoul

Sau giờ kiểm tra Xiumin mệt mỏi lê chân đến căng tin trường cùng chanyeol.chọn cho mình vài món ưa thích rồi ngồi xuống bàn Xiumin cố nhớ lại xem tối qua có chuyện gì đã xảy ra,còn thằng bạn chí cốt thì vô tư nở  nụ cười toàn răng tỏa nắng với mấy cô em bàn đối diện làm mấy đứa mê trai đẹp ấy chanh nhau nhận nụ cười đó giành cho mình.Mỗi  lần Chanyeol và Xiumin tới căng tin là y như rằng mấy đứa con gái xúm lại thì thầm "oa đẹp trai,dễ thương thật đó" "cao thật dáng người chuẩn như người mẫu luôn,nụ cười toa nắng kìa...." rồi thuy thoảng ở 1 góc bàn nào đó có tiếng hét lên vì sung sướng khi Chanyeol quay lại nháy mắt và tặng kèm nụ cười quyến rũ đó.Cũng phải Chanyeol nó vừa đẹp trai dáng người lại như người mẫu mà còn là con của chủ tịch tập đoàn thời trang nữa thiếu gì fan hâm mộ chứ

Nhận thấy thằng bạn đang buồn rầu ngồi cắm đũa chọc chọc mấy hạt cơm Chanyeol quay lại hỏi:

_Có chuyện gì hả Xiumin?

_Ờ.....có chuyện lớn rồi

_Hả....chuyện gì?kể tớ nghe đi

_Thì là....tối qua....haizzz...chuyện này rắc rối lắm.tớ cũng không chắc nữa

Nhìn thằng bạn ấp úng 2 má bắt đầu ửng đỏ mà phát buồn cười

_Làm gì mà ấp úng thế?chẳng nhẽ tối qua cậu qua đêm với người lạ hả???

Bị nói chúng tim đen Xiumin mở to đôi mắt ngạc nhiên hỏi

_Sao cậu biết hay zậy??

Bên này còn ngạc nhiên hơn mồm há hết cỡ

_vậy là thật hả?với ai?ở đâu?tại sao????

Xiumin thở dài ngao ngán

_Ờ..thì là có chuyện như vậy đấy.

Đưa tay lên vò vò mái tóc vàng óng cậu lẩm bẩm "mình còn chưa biết tên người đó nữa" rồi như chợt nhớ ra điều gì đó cậu đưa tay vào túi quần lấy điện thoại,có số mới lưu

_Luhan....người đó tên luhan

[Longfic] [Lumin/Xiuhan] Because you liveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ