Chap 3:ông chủ => con nợ

1.3K 66 4
                                    

Tại công ty SM

_Bịch...(tập hồ sơ chuyển trường và tấm thẻ ATM vứt xuống bàn)

_Cầm lấy và hãy ra ngoài sống tự lập đi.ta sẽ chuyển trường cho con,tiền học ta sẽ chi trả,học cho tử tế vào không thì đừng quay về nữa.ta không thể cứ đi sau dọn hậu quả cho con được

Luhan ngồi dựa lưng trên ghế chân gác lên bàn lông mày nhíu lại hướng ánh mắt tức tối về phía người đàn ông trung tuổi đang ngồi xoay lưng lại sau bàn làm việc.người đó là chủ tịch tập đoàn giải trí SM và là ba của luhan

_....*nhếch môi cười đểu* ba cứ làm gì ba thích.từ trước tới h ba có bao giờ hỏi ý kiến con đâu..

Nói rồi luhan đứng dậy bước đi không thèm quay lại nhìn ba thêm 1 lần nào nữa.

_Thư ký Kim....giúp tôi giải quyết việc của nó đi.

Giọng ông chủ tịch vang lên,cách cửa bật mở 1 người đàn ông mặc vest đen bước vào cúi đầu nhận lệnh.ông ta vội cầm xấp tài liệu chạy theo luhan,chiếc xe limo đen chạy đến khi vừa thấy bóng dáng luhan bước xuống cửa công ty.cậu mở cửa xe bước vào,trong xe đã chất đầy đồ đạc của cậu.khẽ cười khinh bỉ cậu lẩm bẩm "ba muốn đuổi tôi đi vậy sao?" Đưa tay lấy chiếc điện thoại cậu bấm số gọi cho baeckhuyn..

_luhan à,tớ nghe đây

_baeckhuyn à,cho tớ ở cùng đi,tớ thành người vô gia cư roài~~~~~~

_không được...ba cậu vừa gọi cho ba mẹ tớ nói không được cho cậu ở nhờ.nếu không tớ sẽ bị cắt tiền tiêu vặt và mua sắm đó.lulu à cậu biết mà tớ không thể sống nếu thiếu mấy đồ hàng hiệu ấy....

_ya yaa!tên khốn kia cậu coi tớ không bằng cái đống hàng hiệu của cậu ha????

_alo....alo....alo....mất sóng hả?luhan à tớ không nghe thấy gì cả.tớ cúp máy nhé...^^

Luhan bực tức ném điện thoại vào góc xe rồi thở dài "không thể tin tưởng cái tên baekhuyn cuồng đồ hiệu này được ....haizzzz....sau này mình biết làm cho qua ngày đoạn tháng đây???" Ngao ngán nhìn ra bên ngoài cửa xe vắt óc suy nghĩ.rồi bất chợt luhan nở 1 nụ cười bí hiểm với tay lấy điện thoại,ấn số gọi ai đó....

Xiumin đang ung dung lấy cốc trà sữa đặt lên miệng nhấm nháp bỗng điện thoại đổ chuông giật mình khi thấy màn hình hiện lên dòng chữ "mỹ nam luhan'' vội vàng bắt máy..

_alo...

_Này nhóc,đang ở đâu thế?

_Dạ.....đang ở trường

_Bao giờ về?

_1 lát nữa ạ...mà cậu hỏi làm gì thế??

_nhóc không cần biết.lát về nhớ mua thức ăn ngon ngon 1 tý nhé.tôi đói...

Xiumin chưa kịp tiêu hóa hết cái câu chuyện không đầu không đuôi này thì đầu dây bên kia đã cúp máy."anh ta đói thì liên quan đến mình kêu mình mua đồ???" nghĩ là vậy nhưng Xiumin vẫn đứng dậy xách ba lô chạy ra chợ mua đồ.

[Longfic] [Lumin/Xiuhan] Because you liveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ