Chap 13:

905 53 0
                                    

_Vào đây ngồi đi cháu....ông chủ tịch chỉ tay vào chiếc ghế đối diện luhan

Lúc này luhan mới bất ngờ nhận ra đó là nara.cậu quá ngạc nhiên quay ra nhìn ông chủ tịch

_Ba.....,sao....???luhan chưa nói hết câu thì bị ba chặn lại

_chắc hai đứa đã biết nhau rồi,ta nói thẳng luôn,nara là con gái chủ tịch Kim huynbin,ông ấy và ta là bạn làm ăn,ta dự tính cho hai đứa kết hôn để thúc đẩy cổ phiếu và công việc làm ăn của cả hai....

_BA......con không đồng ý..luhan cau mày bực tức

_Tại sao??

_Con đã có người yêu rồi và con sẽ chỉ kết hôn với người đó thôi

Bộp....ông chủ tịch tức giận đập mạnh xuống bàn,không khí trong phòng trở nên căng thẳng

_con nói cái gì?????ta không đồng ý,hãy chia tay với đứa trẻ đó ngay....

Luhan tức giận mắt cậu nóng lên,nhìn về phía chủ tịch quát lớn

_BA.........từ trước tới giờ luôn là ba sắp đặt cho con nhưng riêng chuyện này con không thể làm theo ý ba được.....

Nói rồi cậu đứng dậy mở cửa bước đi,

_Nếu con không nghe lời ta,thì đừng bao giờ quay về đây nữa...

Luhan đứng khựng lại vài giây,rồi quay đầu đi thẳng xuống."căn nhà này đối với cậu cũng chả có ý nghĩa gì,xiumin là tất cả của cậu nếu phải từ bỏ xiumin thì cậu chẳng còn gì cả" luhan bước nhanh ra khỏi căn nhà bắt 1 chiếc taxi đi thẳng về

.

.

.

Im lặng ngồi nghe cuộc nói chuyện của cha con luhan,bây giờ nara mới lên tiếng

_Bác yên tâm cháu sẽ đưa luhan trở về....

_Được ta tin tưởng ở cháu....

Nói rồi nara cúi chào xin phép ra về,ánh mắt của nara bây giờ thật lạnh lùng khó đoán khiến cho ai nhìn thấy cũng có chút e dè sợ sệt

.

.

.

Luhan trở về nhà,cậu mở cửa bước vào căn nhà tối om,xiumin vẫn chưa về,lấy điện gọi cho xiumin chỉ là những tiếng chuông dài không bắt máy.luhan lo lắng gọi cho chanyeol

_Xiumin có chỗ anh không?

_luhan hả,anh đang đi cùng beakhuyn,anh tưởng xiumin đi cùng cậu nên anh không gọi...có chuyện gì vậy??chanyeol lo lắng hỏi

_À không,em không thấy xiumin về nên hỏi anh thôi,không sao đâu,có gì em sẽ gọi cho anh sau...

Luhan vội cúp máy,trong đầu cậu lo lắng  không yên,xiumin có thể đi đâu được???mấy hôm nay xiumin có chút lạ thường có khi nào xiumin gặp chuyện....luhan rối tung lên với những suy nghĩ....đưa tay vò tung mái tóc....aish.....đứng bật dậy luhan lao nhanh ra mô tô cậu chạy dọc những dãy phố gần nhà cũng không thấy bóng dáng xiumin,chợt nghĩ ra gì đó cậu phóng xe tới trường.

Vì hôm nay có buổi hòa nhạc nên trường chưa đóng cửa mọi người vẫn đang dọn dẹp bên ngoài,luhan chạy thẳng vào trong tìm mọi nơi mà cũng không thấy,cậu chạy vòng ra sân sau chỉ toàn là bóng tối bao phủ ,luhan nhấc máy gọi cho xiumin thêm lần nữa,vẫn chỉ là những tiếng chuông kéo dài, thở daì thất vọng cậu quay trở lại,bước đi qua hành lang cậu chợt nhìn thấy dãy phòng tập lúc trước tạm làm nơi thay phục trang biểu diễn,có chút nghi ngờ luhan  mở cửa bước vào phía cuối dãy ghế có chiếc ba lô của ai đó.Tiến tới gần hơn nhận ra đó là ba lô của xiumin, lục tìm bên trong đó ngoài sách vở 1 ít đồ của xiumin còn có  những bức thư nhỏ,1 tấm thiệp và cả điện thoại nữa.tò mò luhan giở những bức thư kia ra đọc những lời lẽ trong đó làm cậu bực tức hàng lông mày cau lại,đôi mắt đỏ ngầu lên vì tức giận cậu vò nát những bức thư đó,bao lâu nay xiumin của cậu phải chịu đựng những điều này 1 mình mà cậu không hề hay biết gì,tim cậu chợt nhói đau,tức giận lên đến đỉnh điểm luhan hét to

_Nara.....tôi sẽ không để yên cho cô.......xiumin....xiumin....em ở đâu????

.

.

Xiumin sau 1 hồi gào thét kêu cứu,mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.trời bắt đầu lạnh dần trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng thân nhiệt cậu bắt đầu giảm dần,vang vẳng đâu đây như tiếng luhan đang gọi cậu,xiumin cố gắng mở mắt,cậu đưa tay đập mạnh vào cánh cửa "luhan...luhan..."

Trong căn phòng im lặng luhan chợt nghe thấy tiếng động va chạm của cánh cửa,luhan lắng tai tìm kiếm nơi phát ra tiếng động...phía cuối kia có 1 căn phòng nhỏ cậu lao tới đập mạnh vào cửa "xiumin à,có phải em không?".

_luhan....luhan....à...

Đúng là tiếng xiumin rồi,nhưng cánh cửa đã khóa,luhan với tay lấy chiếc ghế gần đó đập thật mạnh vào tay nắm cửa khiến nó bung ra 1 mảng.luhan đẩy cửa vào...là xiumin đang nằm co lại dưới đất,người cậu lạnh ngắt,luhan cởi áo mặc vào cho cậu rồi đưa cậu ra khỏi đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bệnh viện Y..

Xiumin tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà là 1 màu trắng,bên cạnh là đống máy móc,mùi thuốc sát trùng......"đây là bệnh viện ư " Xiumin cúi xuống cảm nhận thấy chân mình bị đè nặng,là luhan cậu đã thiếp đi bên cạnh xiumin tay cậu vẫn nắm thật chặt tay xiumin.luhan khẽ cựa mình tỉnh giấc

_em tỉnh rồi hả,hôm qua em làm anh lo lắm biết không hả.luhan ôm xiumin vào lòng ôn nhu nói

_Là anh tới cứu em hả???

_ngốc !tại sao em lại im lặng 1 mình chịu đựng như vậy???

_em....chỉ là em...em sợ anh sẽ chán ghét em....bỏ rơi em...xiumin ngập ngừng

[Longfic] [Lumin/Xiuhan] Because you liveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ