chap 16: sau cơn mưa trời lại sáng

1K 53 0
                                    

Đã mấy ngày rồi mà xiumin vẫn chưa tỉnh lại,hàng ngày luhan vẫn ở lại chăm sóc cậu,thuy thoảng baekhuyn hoặc chanyeol sẽ qua trông cho cậu về thay đồ 1 lúc,còn nara tuy bị luhan xua đuổi nhưng vẫn mặt dày ngày nào cũng tới thăm xiumin chắc hẳn nara thấy có lỗi lắm nên mới hạ mình như vậy...

.

.

.

Một buổi sáng mùa xuân ấm áp,những tia nắng của ngày mới đùa giỡn trên những chiếc lá khẽ chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên ô cửa kính.phía bên trong 1 chàng trai nhỏ bé đang say ngủ,cơn gió lạc như đùa giỡn khẽ thổi qua, hàng lông mi dài cong cong có chút cử động,Xiumin khẽ mở mắt,lại là căn phòng màu trắng,lại là cái mùi thuốc sát trùng kinh khủng kia,cậu gượng ngồi dậy xung quanh chẳng thấy 1 ai.có tiếng bước chân tiến tới,cánh cửa phòng mở luhan tay cầm chậu nước mắt mở to hết cỡ mồm cũng tự động há ra.cậu đặt vội cái chậu xuống bàn chạy tới ôm chặt lấy xiumin

_mèo nhỏ à~~~~ tốt rồi.cảm ơn em đã tỉnh lại....

Chanyeol cùng beakhuyn,nara cũng vừa bước tới cửa nhìn thấy cảnh tượng trên cả ba cùng đứng hình chôn chân tại cửa

5s sau.... căn phòng trở nên ồn ào vì tiếng gào rú ăn mừng thằng bạn từ cõi chết trở về.cả ba chạy vội vào đứa nắm chân đứa nắm tay hớn hở nhìn xiumin

Xiumin vẫn ngồi đó nhìn hết người này tới người khác bằng con mắt ngạc nhiên hết mức có thể

_Đây là đâu??mọi người là ai vậy????

.

.

Tiếng nói cười vụt tắt,tám con mắt nhìn nhau không nói nên lời.luhan chợt nhớ tới lời dặn của ông bác sĩ taeyoung những người chậm tỉnh lại sẽ có thể có những biến chứng như mất trí nhớ tạm thời hoặc quên 1 số ký ức trong quá khứ.luhan nuốt khan nhìn xiumin,nhỡ như xiumin quên mất cậu và không nhớ gì cả thì phải làm sao???? =.='

Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng 1cách lạ kỳ tiếng thở cũng trở nên nhẹ dần...

.

.

_hahaha.........nhìn mặt mấy người mắc cười quá ^^

Tiếng cười của xiumin phá tan bầu không khí đầy tĩnh lặng đến u ám đó

Nhìn cái nụ cười đầy khoái chí của xiumin cả lũ như chợt nhận ra nãy giờ bị ăn quả lừa to bự

_Aish.....cái tên này vừa tỉnh lại đã muốn ăn đòn rồi.chanyeol lườm xéo đưa tay dí nhẹ vào đầu xiumin

_Ê tớ là bệnh nhân vừa mới tỉnh đó,đừng có đối xử thô bạo với tớ ^^

Cả lũ thở phào nhẹ nhõm rồi quay ra chia nhau đồ ăn quên hẳn cái tên bệnh nhân cà chớn,luhan nãy giờ im lặng ngắm nhìn xiumin,đúng là xiumin của cậu đã trở lại rồi vẫn nụ cười trong sáng đầy vui tươi ấy,luhan ôm chặt xiumin vào lòng thì thầm bên tai cậu

_Còn tưởng em quên anh thật,đang định mở tiệc ăn mừng được tự do

_Gì chứ! Còn lâu nhé,em sẽ bám anh thật chặt đời này anh không thoát khỏi em đâu

[Longfic] [Lumin/Xiuhan] Because you liveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ