Chap 15:

973 55 3
                                    

Chanyeol bước vào tiệm trà sữa hướng tới phía beakhuyn và luhan đang ngồi.luhan đưa mắt ngó nghiêng khi thấy chanyeol bước vào có 1 mình

_Anh chanyeol xiumin đâu rồi, beakhuyn nói hai người đi cùng nhau mà...

Chanyeol đưa tay gãi đầu bối rối trả lời luhan

_Xiumin nó vốn là đi cùng anh nhưng nara cần gặp nó nói chuyện,nên xiumin chạy qua đó rồi,nó dặn anh bảo với em là nó sẽ về ngay...

Khi vừa nghe thấy chanyeol nhắc đến nara thì trong lòng luhan có chút gì đó lo lắng không yên,cậu đứng bật dậy níu lấy tay chanyeol sốt sắng hỏi

_Nara....cô ta hẹn gặp xiumin ở đâu vậy anh chanyeol??

_hình như ở cầu thang bộ tầng 2 ấy...

Luhan cởi vội chiếc tạp dề đưa cho chanyeol "anh và beakhuyn trông quán giúp em nhé " rồi luhan chạy thật nhanh ra khỏi quán.....

Khu thang bộ,tầng 2...

Luhan mở cửa chạy ùa vào,chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cậu thấy xiumin người đầy máu nằm bất động còn nara mặt tái nhợt đi nước mắt dàn dụa quỳ gối ôm xiumin.luhan chạy vội tới xô nara ra rồi bế xốc xiumin tới bệnh viện

.

.

Phòng cấp cứu bệnh viện Seoul...

Xiumin nằm trên băng cáng khuôn mặt tái nhợt được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.cánh cửa đóng lại luhan và nara bị đẩy ra ngoài.luhan căng thẳng cực độ,cậu liên tục đi qua đi lại,tay nắm chặt lại nổi rõ cả gân xanh.nara ngồi gục dưới đất hai tay liên tục vò vào nhau bối rối.nhận được tin chanyeol và beakhuyn cũng vội chạy tới.

Đã 4 tiếng trôi qua,chiếc đèn đỏ trên cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng,căng thẳng kéo dài khiến luhan như phát điên cậu lao đến chỗ nara xốc cổ áo cô lên,mắt cậu trợn lên nhìn rõ từng tia máu đỏ

_cô đã làm gì người của tôi???

Nara chưa bao giờ thấy luhan tức giận như vậy cô òa khóc nức nở

_xin lỗi....luhan à....em xin lỗi....là do đỡ em mà anh xiumin mới bị như thế....

_CÔ......luhan lớn giọng dơ nắm đấm lên,hận 1 nỗi người trước mặt cậu là nữ nhân nếu không đã nếm đủ cú đấm đó.cậu thả nara ngã xuống đất quay đầu đấm liên tục vào tường khiến tay trầy xước rớm máu.chanyeol vội chạy tới giữ chặt lấy luhan,cậu ôm chặt lấy chanyeol nước mắt cứ ứa ra đôi môi cắn chặt nghẹn ngào tiếng nấc.....

30 phút sau,cửa phòng cấp cứu bật mở bác sĩ taeyoung bước ra.luhan như bừng tỉnh cậu chạy vội tới níu tay hỏi

_Bác sĩ xiumin thế nào rồi ạ...???

Hàng lông mày của bác sĩ taeyoung cau lại rồi từ từ dãn ra

_Trên người cậu ấy có nhiều vết bầm tím,gẫy hai chiếc xương sườn,chấn thương sọ não rất may đưa tới viện kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng ,mọi người yên tâm ca phẫu thuật rất thành công giờ chỉ chờ cậu ấy tỉnh lại thôi.

Ông bác sĩ nói xong vội chào mọi người,lui vào phòng nghỉ chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo...

Luhan thở hắt ra khi nghe ông bác sĩ nói, nãy giờ ngồi ngoài chờ đợi cậu rất sợ nếu như cánh cửa ấy mở ra và vị bác sĩ lắc đầu bỏ đi thì cậu sẽ điên loạn mà đập phá nơi này ra mất

Xiumin đã được chuyển về phòng bệnh,xiumin vốn đã nhỏ bé bây giờ lại càng gầy yếu hơn,nhìn cậu nằm thở đều trên giường bệnh đôi mắt nhắm hờ mà luhan thấy tim mình đau nhói cậu ước gì người nằm đó chịu đựng bao đau đớn là cậu chứ không phải xiumin,luhan nắm lấy đôi tay nhỏ bé, miết nhẹ rồi hôn lên đó bất giác giọt nước mặt cậu rơi xuống là vì cậu nên xiumin mới chịu bao dày vò đau khổ.chanyeol và beakhuyn đứng ngoài nhìn cảnh tượng đó cũng thấy lòng bức bối.beakhuyn đặt tay lên vai luhan vỗ nhẹ

_Cậu mệt rồi về nghỉ đi bọn tớ sẽ ở lại trông xiumin cho

Luhan ngoái lại nhìn beakhuyn rồi lắc đầu

_Không sao đâu,tớ muốn ở đây cùng xiumin

Chanyeol khều nhẹ vào người beakhuyn ra hiệu để cho luhan ở lại với xiumin..

Chanyeol và beakhuyn đã ra về,phía bên ngoài hành lang nara ngập ngừng đứng ngoài nhìn qua tấm cửa kính phòng bệnh của xiumin,cô nghĩ những việc mình đã làm với anh,thật sự rất quá đáng nhưng xiumin lại không hề suy nghĩ mà ôm lấy cô che cho cô khi cô ngã,đôi mắt cô trùng xuống rồi dần nhòa đi,cô thở dài rồi quay đầu bước đi.......

[Longfic] [Lumin/Xiuhan] Because you liveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ