Chap 20:

1K 52 3
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên luhan tới công ty,khoác lên mình bộ vest đen sang trọng ôm khít vừa vặn, mái tóc cũng được vuốt lên cao, để lộ vầng trán sán lạn sống mũi cao thẳng tắp,hàng lông mày  ngang nam tính,quyến rũ nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng uy nghiêm của chủ tịch một tập đoàn lớn.Chiếc xe đen mui trần vừa dừng lại trước cửa công ty SM lập tức một hàng dài các vị giám đốc cho tới các nhân viên khẽ cúi đầu chào khi cậu bước vào.Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng cậu cúi chào đáp lễ rồi bước thẳng lên phòng chủ tịch.Nhìn đống tài liệu mà cô thư ký khệ nệ đặt xuống trước mặt ,luhan tự nhủ hôm nay với cậu sẽ là một ngày dài mệt mỏi,luhan liếc nhìn đồng hồ rồi đưa tay lấy ra chiếc điện thoại bấm số 1,đúng như cậu dự đoán đầu dây bên kia một giọng ngái ngủ vang lên

_A..lô........

_Vợ yêu dậy mau muộn giờ tới trường rồi đó....

Từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng đồ vật rơi loảng xoảng tiếp theo là giọng xiumin vọng ra từ phòng tắm "hannie à,lát nữa em sẽ gọi lại sau nhé....." cầm máy trên tay luhan tưởng tượng đến cái cảnh xảy ra ở đầu dây bên kia khiến cậu bật cười như bị hâm dở rồi lại chợt nhớ ra trong phòng không chỉ có một mình , liền lấy lại hình tượng lạnh lùng giở từng tập tài liệu.Phía bên kia cô thư ký như bị hớp mất hồn đưa bút lên miệng cắn cắn, ánh mắt mơ hồ tưởng tượng,được ngồi ngắm mỹ nam thế này có bị đau tim mất máu cũng cam lòng...

.

.

.

Xiumin lao tới trường với tốc độ ánh sáng,cuối cùng thì cũng kịp giờ,chỉ còn vài tháng nữa là tới ngày tốt nghiệp.Tinh thần mọi người đều trong trạng thái căng như dây đàn,xiumin cùng chanyeol với bao bạn đồng lứa đều ôm giấc mơ trở thành Idol một lần được tỏa sáng trên sân khấu rực rỡ màu sắc,nhưng cái thế giới giải trí khắc nghiệt kia đâu có dễ chen chân vào để đạt được ước mơ tất cả phải đổ  mồ hôi và cả nước mắt.Xiumin cũng bắt đầu lao vào luyện tập,buổi sáng tới trường học phụ đạo,chiều lên khoa thanh nhạc,tối đến cùng chanyeol hăng say tập vũ đạo......cường độ luyện tập ngày càng dày đặc thời gian để học còn không đủ nhưng cũng vì thế mà xiumin cũng tạm quên đi cái cảm giác trống vắng luhan để lại,sau ngày dài luyện tập mệt mỏi xiumin cũng lê được xác về tới nhà.Cậu lười biếng nấu tạm gói mỳ,cứ mặc nguyên đồ trên người rồi nhanh chóng thả mình lên chiếc giường yêu quý đánh một giấc.

.

.

Luhan đưa mắt nhìn lên đồng hồ,đã 9h tối mà cậu vẫn ngồi dính ở công ty với đống tài liệu vô tri vô giác cậu khẽ thở dài đưa tay day day thái dương thư giãn,làm chủ một công ty lớn đứng trên vạn người một vị trí mà nhiều người mơ ước nhưng đối với cậu nó cũng không đem lại cho cậu niềm vui như khi ở bên minnie của cậu.Luhan nhìn đống tài liệu ngán ngẩm thở dài, công việc ư tạm thời để sau đi, bây giờ tới gặp minnie mới quan trọng.Luhan dời khỏi công ty phóng như bay tới nhà xiumin.luhan đẩy cửa bước vào,không gian trong nhà thật yên tĩnh minnie quận tròn say ngủ trong chiếc chăn.luhan từ từ kéo chăn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy xiumin vào lòng hít hà mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt của cậu,xiumin trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê hỏi cậu

[Longfic] [Lumin/Xiuhan] Because you liveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ