3

370 42 0
                                    

Vậy mà ba tháng đã trôi qua kể từ lúc Triệu Tiểu Đường chuyển đến Trung học Duệ Trung. Mọi thứ vẫn vận hành theo guồng quay của cuộc sống.

Mọi thứ có lẽ vẫn nên như vậy. Cho đến một ngày Triệu Tiểu Đường nhận ra hình như mình bị Ngu Thư Hân thu hút. 

Mặc kệ Ngu Thư Hân có bày ra trò gì, Triệu Tiểu Đường vẫn cứ vậy mà cùng nàng bát nháo. 

Biết Ngu Thư Hân mùa hè thích nhất uống nước dưa hấu, cứ mỗi giờ ra chơi Triệu Tiểu Đường lại kéo nàng ra căn tin, mua cho nàng loại nước mà nàng thích nhất rồi nhìn nàng hài lòng vừa uống một ngụm vừa nở nụ cười thật tươi. Mặc kệ Tạ Khả Dần cùng Quách Thiệu Dương bảo nàng không có tiền đồ.

Có một lần cùng Quách Thiệu Dương đi lấy nước, cậu ta hỏi cô là đang thích Ngu Thư Hân sao. Cô chẳng nói chẳng rằng chỉ im lặng sững người. Cảm giác ập đến đại não của cô mỗi lần ở bên cạnh Ngu Thư Hân, chính là thích sao ? Suy nghĩ một hồi cô chỉ đáp lại "Tớ không biết."

"Như vậy sẽ đến một lúc cậu thích chị ấy. Nếu không thích, cậu sẽ chẳng ngần ngại mà phủ nhận luôn. Còn cậu bảo cậu không biết, tức là cậu đang phân vân." Quách Thiệu Dương khoác vai Triệu Tiểu Đường nói "Lão huynh đệ, mạnh dạn lên, ông đây làm quân sư cho cậu, còn có Khả Dần nữa, không phải xấu hổ."

Lúc đó Triệu Tiểu Đường chỉ cười.

Người khác bảo Ngu Thư Hân nói thật nhiều, thật hồ nháo chẳng để tâm vào chuyện gì. Thế nhưng Triệu Tiểu Đường biết nàng sẽ vào lúc không ai để ý mà ở lại quét lá ở sân trường, tốt bụng mà mang cho bác bảo vệ một chai nước hoa quả mát lạnh vào ngày hè. Dù cho bản thân nàng vô cùng chán ghét khi phải cắm đầu đọc mấy cuốn sách lý thuyết vô vị nhưng lại vô cùng nỗ lực mà cuối tuần kéo Triệu Tiểu Đường đến thư viện, luôn căn dặn Triệu Tiểu Đường chú tâm học hành, không được chểnh mảng. Vì muốn Triệu Tiểu Đường chú tâm học hành liền cùng cô chăm chú đọc sách.

Những lúc cùng nhau đọc sách, Triệu Tiểu Đường sẽ len lén liếc nhìn Ngu Thư Hân. Cái dáng vẻ cam chịu ấy luôn khiến cô buồn cười, một lúc sau lại đắm chìm luôn trên những con chữ. Lúc Ngu Thư Hân tập trung đặc biệt thu hút Triệu Tiểu Đường, cơ mà dù có là dáng vẻ an tĩnh hay bát nháo, Triệu Tiểu Đường đều thích. Đúng, Triệu Tiểu Đường thích Ngu Thư Hân.

Là từ khi nào bắt đầu thích Ngu Thư Hân ? Chẳng biết nữa. Chỉ biết ban đầu là xuất phát từ tình bạn, Triệu Tiểu Đường ban đầu không nghĩ mình sẽ có bạn sớm như vậy khi đến trường mới. Vậy mà từ đâu mọc ra một Ngu Thư Hân cầm chân cô ở trạm xe buýt sợ cô chuồn học. Một người cứ mỗi lần cùng cô ở căn tin đều luôn hồ nháo cười đùa, rất thu hút sự chú ý của mọi người, đôi khi còn khiến cô hơi mất mặt nhưng mà Triệu Tiểu Đường không có chút nào chán ghét, ngược lại có chút thích. Mỗi ngày, cái cảm giác "có chút thích" ấy lại lớn dần lên.

Vào một ngày khi Triệu Tiểu Đường chẳng để ý, vô tình thu vào mắt dáng vẻ Ngu Thư Hân vì Triệu Tiểu Đường được điểm cao lọt Top 5 trong lớp mà xoa đầu cô, Ngu Thư Hân cứ vậy mà ôn nhu cười. Triệu Tiểu Đường hình như nghe được tiếng nhịp tim mình rung động, tình cảm cứ vậy lan ra khắp cõi lòng như ánh nắng chiều trải đều dưới sân trường.

À, thì ra đây là cảm giác thích một người.

"Tiểu Đường, Tiểu Đường, sau này em muốn làm gì ?"

"Bảo vệ thế giới."

"Bảo vệ thế giới ư ? Quá là viển vông rồi đi."

Triệu Tiểu Đường luôn dùng ánh mắt sủng nịch ôn nhu nhìn Ngu Thư Hân, đột nhiên bật cười.

"Em cười cái gì chứ ?" Nàng nghi hoặc.

"Vậy tại sao chị lại bảo ước mơ của em viển vông ?" Triệu Tiểu Đường vẫn cứ vậy cười, bóc một vỏ kẹo rồi đưa đến bên miệng Ngu Thư Hân, nàng tự nhiên nhận lấy.

"Thế giới lớn bao nhiêu, bảo vệ cái gì chứ."

"Ai bảo chị bảo vệ thế giới là phải bảo vệ nguyên cả hành tinh này ?" 

"Vậy thế giới mà em sẽ bảo vệ là gì ?" Ngu Thư Hân nghiêng đầu nhìn sang.

"Là tất cả những gì em thu vào mắt." Triệu Tiểu Đường xoa đầu Ngu Thư Hân rồi ngẩng lên trời, né đi ánh mắt của nàng.

"Sao tôi lại không biết em có một tâm hồn lãng mạng như vậy chứ ?" Ngu Thư Hân đưa tay khẽ chọt chọt má của Triệu Tiểu Đường.

Hai bóng lưng lẳng lặng cùng nhau ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời xanh như vậy, khung cảnh thế này chưa chắc ngày mai cũng vẫn sẽ như thế. Sau này có đôi lần nghĩ lại, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân ước rằng thời gian sẽ cứ như vậy mà dừng lại ngay khoảnh khắc ấy.

Ngu Thư Hân cứ như vậy hoạt bát, rạng rỡ như vạt nắng đầu hạ, còn Triệu Tiểu Đường là con ve sầu lỡ thương thầm vạt nắng, một tiếng thương vậy mà dịu mềm cả tâm trí.

Triệu Tiểu Đường không bao giờ nói, Ngu Thư Hân không bao giờ biết, rằng thu vào tầm mắt của Triệu Tiểu Đường luôn là bóng hình của Ngu Thư Hân. Là dáng vẻ có chút ngốc khi nàng chăm chú giải một đề bài khó, là dáng vẻ hăng say khi nàng chuyên tâm viết một bài văn mà nàng tâm đắc, là dáng vẻ không sợ trời không sợ đất mặc kệ có ai nói xấu mình, đôi lúc là dáng vẻ ngẩn ngơ vừa uống nước dưa hấu cô vừa đưa cho vừa thơ thẩn nhìn lên bầu trời. 

Thế giới mà cô muốn bảo vệ vừa nhỏ đúng bằng một cô gái, nhưng cũng bao la tình cảm tựa như mặt biển sâu không nhìn thấy đáy. Mọi thứ đều quy về đúng một cái tên - Ngu Thư Hân.

[Đại Ngu Hải Đường] Tại Sao Em Lại Khóc ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ