6

582 54 2
                                    

Ngu Thư Hân để Triệu Tiểu Đường lại một mình, nói tiếng không khỏe rồi bắt xe về thành phố. Nghe Tiểu Đường thổ lộ, trong lòng nàng rối bời có chút không dám tin. Sau này phải làm sao với mối quan hệ này bây giờ ? Nếu phải mất đi một người bạn như Tiểu Đường, nói nàng không đau lòng chính là nói dối.

Triệu Tiểu Đường mang một lòng ngổn ngang nằm trên bãi cỏ. Cô nằm đó ngước mặt lên trời, ánh chiều tà phủ lên một thân cô đơn, khung cảnh nhuốm một màu tịch mịch.

'Tách... Tách... Tách...'

Dường như hận cô còn chưa đủ thảm, ông trời vậy mà còn trút xuống cơn mưa. Giá mà cơn mưa này rửa trôi hết những cảm giác khó chịu trong lòng cô thì tốt biết mấy. Triệu Tiểu Đường chẳng có ý định vào nhà trú mưa, cô nằm đó để mưa thấm ướt thân mình. Nước mắt từ hốc mắt chảy ra, hòa lẫn với nước mưa, cô ngước mắt lên để những hạt mưa rơi thẳng vào mắt mình, đến khi đau không chịu nổi nữa mới nhắm mắt, nước mắt chảy ra càng nhiều.

Nhắm mắt lại, mọi chuyện xảy ra giữa cô và Ngu Thư Hân như thước phim quay chậm, từng chút từng chút cứ vậy mà hiện lên trong đầu cô, xúc cảm chua xót ùa đến bủa vây, có chút đau.

Triệu Tiểu Đường 16 tuổi của năm đó, lần đầu tiên trong đời biết yêu. Vậy mà lại là tình đơn phương không được hồi đáp. Lần đầu tiên dốc hết tâm can mà yêu một người thế nhưng nhận về chỉ là chua xót.

"Tiểu Đường, mưa rồi sao con còn nằm đây ?" Một giọng nam từ tính vang lên, những hạt mưa cũng thôi rơi xuống người cô. Cô vẫn muốn mưa thêm chút nữa, nhờ mưa giấu giúp cô dòng nước mắt đáng thương này.

"Tiểu Đường, con sao vậy ? Nằm đây bao lâu rồi ?" Người đàn ông đứng tuổi nhíu mày, ngồi xuống gần bên, đưa tay lay lay vai cô lo lắng hỏi.

"Bác Vương, con mệt." Cô đưa tay lên che mắt lại, giọng run run. Bác Vương là người chăm sóc vườn mà bố mẹ cô phó thác năm đó sau khi ông bà ngoại lần lượt qua đời, vẫn luôn ân cần với cô như vậy.

"Đứa nhỏ này, đứng dậy, vào nhà nhanh lên. Ốm thì làm sao bây giờ ?" Bác Vương đỡ cô ngồi dậy, xoắn xuýt mà gạt đi nước vương trên mặt cô.

Hôm đó bất chợt cơn mưa rào ghé thăm trên sân trường, nàng cũng từng như vậy dùng bàn tay ấm áp đó gạt đi những giọt nước mưa đọng trên mặt cô.

" Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân." 
"Sao vậy ?"
"Trời mưa rồi."
"Thì có làm sao, đi chung ô với chị."
"Sau này thì sao ?"
"Sau này làm sao ?"
"Sau này ngộ nhỡ trời mưa chị không ở bên cạnh em."
"Thì phải nhớ mang theo ô chứ, không thì kiếm cho mình một người yêu thương, người ấy sẽ che ô giúp em, người thương em sẽ không để em bị ướt."

Và hiện tại, Triệu Tiểu Đường ở đây, xung quanh chỉ là một mảnh cô đơn, không hơn không kém.

Triệu Tiểu Đường đột nhiên òa khóc, nước mắt thay nhau rơi xuống mặt cỏ, vỡ tan. Lời tỏ tình năm 16 tuổi Triệu Tiểu Đường nói ra cũng đồng dạng, vỡ vụn hòa vào cơn mưa cả rồi.

"Sao con lại khóc ? Sao vậy Tiểu Đường ?" Nhìn cô khóc ngày càng dữ, bác Vương có chút luống cuống không biết làm sao.

[Đại Ngu Hải Đường] Tại Sao Em Lại Khóc ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ