2

437 45 0
                                    

"Bạn học Triệu, em vào lớp đi." Hà lão sư gọi Triểu Tiểu Đường đang đứng đợi ở ngoài cửa lớp vào, nhường cho cô một khoảng trống ở trước bảng. "Em giới thiệu một chút về mình đi."

"Chào mọi người, tôi là Triệu Tiểu Đường. Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến, sau này mong được mọi người chiếu cố. Cám ơn." Sau khi giới thiệu, cô nặn ra một nụ cười coi như là lịch sự.

"Bạn học Triệu, bố mẹ cậu làm nghề gì vậy ?" Quách Thiệu Dương, người có gia thế đồ sộ nhất 10-2 lên tiếng.

"Bạn học, cậu hỏi vậy không phải quá bất lịch sự chứ ?" Triệu Tiểu Đường nhíu mày.

"Nào các em, ổn định đi, vào học thôi. Tiểu Đường, em về chỗ đi. Bàn trống cạnh cửa sổ đằng kia, em ngồi ở đó nhé." Hà lão sư nhìn thấy sát khí tỏa ra liền vội hòa giải.

"Bước vào ngôi trường này, dùng tiền nói chuyện." Quách Thiệu Dương cười ngạo mạn. Nhà hắn sở hữu Quách Sơn, chuỗi khách sạn lớn có tiếng trong ngành, người khác không sợ hắn, hắn có cái gì phải sợ ?

"Vào trường này nhưng tôi vẫn sống cuộc đời của tôi, mà cuộc đời của tôi thì luật chơi là của tôi." Triệu Tiểu Đường khí thế không thua kém bất kỳ người con trai nào. "Trên thế giới này nói tôi chỉ có hai loại người, một là phụ nữ ghen ghét tôi, hai là đàn ông không bằng tôi. Xin hỏi bạn học đây, cậu thuộc loại nào ?"

"Hahaha, được, được lắm. Triệu Tiểu Đường, tôi thích cậu ngạo mạn như vậy." Quách Thiệu Dương cười sảng khoái hướng Triệu Tiểu Đường vỗ tay. "Thông qua, thông qua ! Mời bạn học Triệu về chỗ ngồi, không làm phiền cậu nữa."

Triệu Tiểu Đường chẳng quan tâm đến trò khùng điên của Quách Thiệu Dương, đi thẳng một đường về chỗ ngồi không nở một nụ cười. Đột nhiên lại nhớ tới Ngu Thư Hân. Sao vậy chứ, sao lại nhớ tới con người ta rồi ? Triệu Tiểu Đường tự huyễn hoặc bản thân rằng mình chỉ đang nhớ nụ cười có chút ngốc của người con gái đó, chứ chẳng hề nhớ cô ấy chút nào. Đúng, chính là như vậy.

*****

Buổi học đầu tiên có kha khá bạn mới muốn làm quen với Triệu Tiểu Đường, cô vẫn lãnh đạm giữ thái độ xã giao. Duy nhất chỉ có cô bạn ngồi đằng sau lưng cô cho cô cảm giác rất thoải mái khi nói chuyện, hai người khá hợp cạ. Cô bạn này là Tạ Khả Dần.

"Tiểu Đường, cậu ngồi thẳng lưng lên chút kẻo thầy giáo thấy cái điện thoại của tớ bây giờ."

"Tiểu Đường, cho tớ mượn cây bút đi, bút tớ hết mực."

"Khả Dần, hôm nay tên tớ bị cậu gọi đến mòn rồi." Triệu Tiểu Đường len lén lúc thầy giảng bài thì quay xuống nói với Tạ Khả Dần.

"Chẳng phải điều này chứng minh tên cậu rất có sức hút à ?" Tạ Khả Dần miệng cười, tay xoay bút.

"Thôi đi đừng có mà lý do." Tiểu Đường liếc nhìn khinh bỉ.

"Này hai em kia, hai em bàn cuối và kế cuối đang nói chuyện kia, đứng dậy đi thẳng ra hành lang đứng cho tôi." Giáo viên Toán cầm cây thước gỗ đánh rầm lên bàn.

[Đại Ngu Hải Đường] Tại Sao Em Lại Khóc ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ