Đầu tiên là tớ xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi. Chỉ là tớ cần thời gian để ổn định lại tâm tình của tớ.
Cuộc đời này chẳng bao giờ là dễ dàng cả, với tớ cũng vậy.
Hạ Thi của tớ vừa nằm xuống sáu tấc đất lạnh lẽo. Chúng tớ cùng yêu thích Đại Ngu Hải Đường, cậu ấy là người lên ý tưởng, tớ là người viết. Mọi thứ đã được cậu ấy lên sườn hết rồi, tớ chỉ phải men theo đó và viết thôi.
Mấy tháng gần đây cậu ấy cứ phải ra vào viện, tớ chẳng ngờ mọi thứ lại nhanh như vậy.
Tớ vẫn như mọi ngày, luôn để mọi người yên tâm rằng tớ ổn, nhưng tớ đau lòng quá. Có đôi lần tớ bật khóc trong đêm, cái cảm giác mất đi người quan trọng với mình bóp nghẹt lấy tớ, suy nghĩ tiêu cực cứ hiện hữu trong đầu tớ thôi. Ai cũng bắt ép tớ gắng gượng, ai cũng bắt ép tớ quay trở lại với guồng quay thường nhật của cuộc sống. Mọi thứ chỉ khiến tớ nhận ra, ngoài cậu ấy, thật sự chẳng một ai nguyện ý quan tâm và thấu hiểu tớ cả.
Tớ thích được ôm, thích được xoa đầu và thích được an ủi nhưng tớ cứ luôn tỏ ra hờ hững, vì tớ chẳng giỏi gì mấy việc biểu đạt. Vậy mà cậu ấy hiểu hết, cậu ấy bảo nếu người khác không hiểu thì để cậu ấy ôm, để cậu ấy xoa đầu sẽ khiến tớ bớt đi cảm giác trống trải trong lòng. Cậu ấy dạy hư tớ rồi, khiến tớ ỷ lại rồi bây giờ bỏ rơi tớ.
Người xung quanh bảo tớ lớn rồi, đừng chấp niệm với những gì ở quá khứ nữa, đừng để quá khứ ngáng chân. Họ thì hiểu cái gì. 20 tuổi thì không được khóc sao, 20 tuổi thì không được phép đau lòng sao. Tớ chỉ muốn họ hiểu, từng năm từng tháng qua đi, tớ đã ôm theo mình biết bao nhiêu tổn thương trong lòng, đâu phải cứ nở nụ cười là đang hạnh phúc đâu. Tớ mệt quá, thật sự.
Tớ đã từng nghĩ, cậu ấy đi rồi tớ chẳng cần phải viết tiếp những câu chuyện này làm gì nữa, vì người mà mình mong ngóng sẽ chẳng bao giờ đọc được nữa. Nhưng tớ sợ cậu ấy ở trên những đám mây trên cao kia biết được lại buồn. Tớ vẫn đang vật lộn với suy nghĩ tiếp tục hay từ bỏ. Cậu ấy sẽ luôn chê tớ hành văn dở ẹc, nhưng nằm viện buồn chán thì cứ lôi ra đọc đi đọc lại, check từng lỗi sai rồi nhắc tớ sửa lại, bảo tớ cứ nhìn mây trời mà tìm cảm hứng đi, đừng vội, cậu ấy đợi. Bảo đợi tớ mà để tớ ở lại đây. Hơn một tháng nay tớ cứ lấy nước mắt rửa mặt ấy, tớ đau lòng vì cậu ấy, vì mọi thứ, đến mức nhìn ảnh Thư Hân và Tiểu Đường hai mắt cũng nóng hổi. Giá mà Hạ Thi của tớ cũng có thể cùng tớ thực hiện lời hứa như hai người đã hứa với nhau, là làm hàng xóm khi về già.
Lúc trước tớ cảm thấy tớ thích hợp với cuộc sống cô đôc, dù cô độc đang ăn mòn tâm hồn tớ, rồi cậu ấy mang cho tớ cảm giác cả đời này nếu không phải là cậu ấy, sẽ không ai có thể hiểu và an ủi tớ như cái cách mà cậu ấy đã từng. Giờ mọi thứ còn lại chỉ là tớ làm bạn cùng cô độc thôi.
Tại sao xung quanh tớ cũng có những người gọi là bạn bè nhưng vẫn khiến tớ thấy cô độc vậy ?
Tại sao gia đình gọi là mái ấm nhưng tớ lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào vậy ?
Tại sao càng cố gắng mỉm cười nước mắt tớ lại rơi vậy ?
Ai cũng bảo họ thương tớ, vậy mà tiếng thương ấy chỉ dừng lại ở đầu môi thôi. Chẳng ai đủ kiên nhẫn và dịu dàng để ôm lấy tớ như cách Hạ Thi của tớ đã từng.
Hạ Thi, là bài thơ được viết vào mùa hạ, cũng là mùa hạ mang bài thơ ấy đi khỏi tớ.
Có phải cứ ôm trong mình hy vọng thì mọi thứ sẽ ổn không ?
Hạ Thi nói với tớ chỉ cần hy vọng, mọi thứ đều sẽ đến đích.
Tớ mong là vậy.
Cái tên bewyr này là cậu ấy thay tớ đặt, nghĩa là be who you are. Tớ sẽ trân trọng cái tên này.
Các cậu có thể rời đi nếu các cậu không đủ kiên nhẫn, vì tớ chẳng dám hứa thời gian quay trở lại, mọi thứ với tớ hiện tại chẳng ổn chút nào. Nếu rời đi, mong các cậu đừng buông lời cay đắng nhé.
Một lần nữa, thật lòng xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Ngu Hải Đường] Tại Sao Em Lại Khóc ?
Fanfiction"Tiểu Đường, Tiểu Đường, sau này em muốn làm gì ?" "Bảo vệ thế giới." "Tại sao em lại thích chị ?" "Không có tại sao, thích một người đâu cần phải để ý nhiều cái tại sao như vậy chứ." "Em thích chị khiến chị khó xử sao ?' "Đúng vậy." "Em cũng không...