Sau khi xuống xe buýt, Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân đi bộ thêm 200m liền dừng lại trước một tiểu hoa viên.
"Đây là nơi năm xưa ông bà ngoại em lúc còn sống từng ở. Lúc ông bà mất liền chuyển sang cho em. Ông bà bảo sợ sau này bố mẹ bán mất, nơi này có nhiều kỷ niệm nên liền để lại cho em."
Cổng hoa viên có chút cũ, nhuốm màu thời gian. Đi qua khoảng sân, hai bên là bãi cỏ xanh mướt, phía bên trái có một hồ cá nhỏ, ở góc vườn là mấy luống đất vừa mới được gieo hạt. Khoảng sân phía bên phải có một cây bạch quả cao lớn, tán lá rộng, bên dưới là một chiếc bàn gỗ cùng hai cái ghế nhỏ, nhìn vào liền có cảm giác yên bình.
"Lúc còn nhỏ, ông bà sẽ ngồi dưới tán cây bên cái bàn gỗ ấy, em sẽ múa cho ông bà xem." Triệu Tiểu Đường hồi tưởng lại khoảng thời gian lúc nhỏ, nở nụ cười ngây ngốc. "Mùa thu lá sẽ chuyển vàng hết, khoảng nửa tháng thôi sẽ rụng sạch, tranh thủ mùa thu em sẽ lại mang chị đến đây ngắm lá vàng nhé ?"
"Em biết múa ?" Ngu Thư Hân có chút hiếu kỳ hỏi. "Sao trước đây chưa nghe em nói bao giờ ?"
"Từ năm 8 tuổi đã bắt đầu học rồi, có gì đáng kể đâu." Triệu Tiểu Đường gãi đầu.
"Sau này múa cho tôi xem, lại dám giấu tôi đến bây giờ cơ."
"Được."
"Ông bà em mất rồi nhưng có vẻ ở đây được chăm sóc rất tốt nhỉ ?" Ngu Thư Hân đưa tay chỉ về mấy luống đất ở góc vườn.
"Bố mẹ em có thuê người phụ trách chăm sóc." Cô nắm lấy tay nàng đi về phía mấy luống đất, chỉ vào vài mầm xanh mới nhú, trông tràn đầy sức sống. "Chỗ này em vừa bảo bọn họ trồng hoa, một thời gian nữa hoa nở sẽ rất đẹp."
"Hoa gì vậy ?" Ngu Thư Hân vươn tay lấy bình tưới cây bên bồn hoa, nhẹ nhàng thêm cho mấy mầm cây một chút nước.
"Bí mật, nếu chị muốn biết thì sau này hoa nở nhất định phải đến cùng em."
"Đi thì đi, có gì mà không dám chứ."
"Cho chị này !" Triệu Tiểu Đường lấy trong balo ra một chai nước dưa hấu áp lên má Ngu Thư Hân.
"Có phải em có âm mưu biến tôi thành dưa hấu không ?" Ngu Thư Hân tuy buông lời trách móc nhưng không khỏi giấu được tiếu ý trong mắt, nhận lấy chai nước dưa hấu đã được Triệu Tiểu Đường mở sẵn.
"Thứ hai tuần sau chị có thời gian rảnh không ?" Triệu Tiểu Đường tươi cười nhìn Ngu Thư Hân mãn nguyện uống nước dưa hấu, đột nhiên hỏi.
"Có chứ, làm sao vậy ?" Nàng nghi hoặc.
"Tada !" Cô rút ra một phong thư đặt lên mặt bàn.
"Hửm ?" Nàng nhíu mày cầm lên phong thư mở ra.
"Em ứng tuyển vào Học viện vũ đạo Bắc Kinh, đã hoàn thành xong bài thi viết rồi. Thứ hai sẽ diễn ra buổi tổng duyệt tuyển chọn. Chị đến xem nhé ?" Hai má cô hồng hồng trong nắng chiều, đôi mắt ngập tràn vẻ chờ mong.
"Tất nhiên phải đến rồi. Tiểu cún con lợi hại đấy." Ngu Thư Hân từ vị trí ngồi đối diện chạy sang khoác vai Triệu Tiểu Đường, kích động nhéo nhéo hai má cô đầy vui mừng như thể nghe được tin mình đậu đại học.
"Nếu chị đỗ vào Bắc Đại, em vào Bắc Vũ rồi thì chỉ cần ngồi 11 phút xe buýt là có thể đến gặp chị." Ánh mắt cô trong suốt tràn đầy chân thật cùng kỳ vọng. "Cuối tuần tụi mình có thể cùng nhau đi Thủy Cung Bắc Kinh nữa."
"Triệu Tiểu Đường, sao tôi có cảm giác em thích tôi nhỉ ?" Đột nhiên Ngu Thư Hân hai mày nhíu lại, nhìn thẳng vào mắt Triệu Tiểu Đường. Nàng không phải là không cảm nhận được đôi chỗ khác lạ trong cách cư xử của Tiểu Đường, nhất là ánh mắt, cái gì cũng có thể giả nhưng ánh mắt sẽ không biết nói dối. Có đôi lúc nàng hy vọng mình suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay cái gì đó thôi thúc khiến nàng mở lời.
Không khí có chút ngưng trọng, gió khẽ lay khiến tóc nàng phất nhẹ, khẽ cọ vào gương mặt cô, trong lòng cô theo tiết tấu mà khe khẽ nhộn nhạo. Tình cảm của mình, Triệu Tiểu Đường nghĩ bản thân cô đã che giấu rất tốt, vậy mà vẫn bị nàng nhìn thấu sao ? Cô nên nói gì bây giờ ? Nên thừa nhận hay tiếp tục giấu đi đây ?
Nàng nhìn chằm chằm vào Triệu Tiểu Đường hồi lâu, sự dao động thoáng qua trong mắt nàng, trong lòng dâng lên cảm giác khác lạ.
"Em thích chị." Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng mà nói ra ba chữ chứa đầy trọng lượng, tựa như đặt vào lòng Ngu Thư Hân một tảng đá, dời mãi không đi.
"Tiểu Đường, chị không thích con gái." Ngu Thư Hân hơi chau mày, ngồi thẳng người lại.
"Em cũng vậy." Triệu Tiểu Đường trong lòng có cảm giác chưa ra trận nhưng đã thua rồi, có chút không cam lòng nhìn nàng. "Em cũng không thích con gái."
"Vậy ý em là gì ?" Ngu Thư Hân có chút mất kiên nhẫn.
"Em không thích con gái. Em chỉ thích chị, vô tình chị là con gái mà thôi." Triệu Tiểu Đường nói, cảm giác như trút được gánh nặng bấy lâu mang theo trong lòng. Hiện tại nàng đáp lại hay không, Triệu Tiểu Đường vẫn có cảm giác muốn tiếp tục kiên trì.
Chờ mưa tạnh đã thấy thật lâu rồi, huống chi là chờ đợi một người. Triệu Tiểu Đường thật ghét mưa vậy mà luôn kiên nhẫn ngồi bên cạnh Ngu Thư Hân chờ đợi mưa tạnh, bây giờ chờ đợi nàng có là gì đâu.
"Tại sao em lại thích chị ?" Ngu Thư Hân có chút khó xử, nàng ngàn không ngờ, vạn không ngờ, Triệu Tiểu Đường vậy mà lại ôm tâm tư thích mình.
"Chị thích uống nước dưa hấu ở căn tin trường mình, có thể là bởi vì mùi vị của nó, cũng có thể là dì căn tin giới thiệu quá thu hút khiến chị thử một lần rồi vô tình thích, hoặc có thể chẳng vì bất cứ cái gì cả. Chỉ là uống và thích thôi. Em cũng vậy, em gặp chị, ở bên cạnh chị và rồi em thích chị. Không có tại sao, thích một người đâu cần phải để ý đến nhiều cái tại sao như vậy chứ ?" Cô nghiêm túc nói ra lời thật lòng. Cô thầm nghĩ mình thật không xong rồi, tình cảm dành cho nàng tại sao ngày một nhiều lên, cứ lan dần chiếm hết cả trái tim nhỏ bé của cô, có chút không thở được.
"Tiểu Đường, chị không muốn quan hệ bạn bè của chúng ta trở nên khó xử. Em là người bạn chị rất trân trọng. Tiểu Đường." Nàng bất đắc dĩ đưa tay xoa nhẹ đầu cô. "Tình yêu không phải là hai đứa trẻ con sống trong những ngày non dại."
"Em thích chị khiến chị khó xử sao ?" Lời nàng nói vậy mà trượt thẳng găm vào lòng cô.
"Đúng vậy." Ngu Thư Hân đủ thông minh để hiểu rõ lời này dễ nói và cũng dễ gây nên tổn thương. Nhưng ngoài cách này ra cũng chẳng còn cách khác khiến Tiểu Đường dừng lại đoạn tình cảm trái với luân thường đạo lý này. Nàng xác thực từ đầu nàng vẫn luôn thích Tiểu Đường, nhưng là thích theo tư cách bạn bè, không ngờ một ngày sự tình lại chuyển biến đến như vậy.
"Em cũng đâu thể ngừng thích chị." Dưới ánh nắng chiều, Triệu Tiểu Đường ngồi ngược nắng, nói xong câu nói liền cúi đầu, khóe môi gắng câu lên một nụ cười. Trừ bỏ cảm giác tịch mịch cùng cô đơn, chẳng có gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đại Ngu Hải Đường] Tại Sao Em Lại Khóc ?
Fanfiction"Tiểu Đường, Tiểu Đường, sau này em muốn làm gì ?" "Bảo vệ thế giới." "Tại sao em lại thích chị ?" "Không có tại sao, thích một người đâu cần phải để ý nhiều cái tại sao như vậy chứ." "Em thích chị khiến chị khó xử sao ?' "Đúng vậy." "Em cũng không...