Chương 6

6.2K 405 24
                                    

"Alo, cậu Vương có đó không?" Giọng đàn ông khàn khàn qua chiếc điện thoại càng mang đến cảm giác đáng sợ.

"Ông Trương?"

"Là tôi."

"Mọi việc đến đâu rồi? Tôi mong rằng sự việc lần này có thể hoàn toàn lật đổ Bạch gia." Vương Nhất Bác đưa quả cầu pha lê nọ lên ngắm nhìn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

"Tôi chắc chắn sẽ tìm đủ mọi bằng chứng, mối thù năm xưa của tôi với ông ta phải được rửa!" Trương Lộc gõ bàn, điệu cười khinh khỉnh vang qua điện thoại.

"Tôi biết ông đang nóng lòng, trong tháng này hãy nhanh chóng nhất có thể. Đầu tháng sau, chúng ta phải hoàn thành món quà này tặng cho Bạch thị."

Tút...tút...tút...

"Tiêu Chiến, hoàng hôn sập xuống đầu anh rồi kìa." Vương Nhất Bác cất tiếng gọi người nọ đang lười biếng ngủ nướng như chú mèo.

"..." Thật ra anh ấy đang ngáy ngủ khò khò.

Hiếm khi thấy anh lười biếng thế này, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Cậu bèn đến chiếc nệm đỏ gần đó, bồng Kiên Quả rồi thả nó xuống cạnh Tiêu Chiến.

Ngứa quá, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đưa tay vớ đại ra phía trước chợt cảm giác thấy vật đó mềm mềm, nhiều lông, xoa rất đã.

Anh dần hé mắt ra nhìn vật phía trước.

"Kiên Quả...?" Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh liền thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chăm chú.

"Tiêu Chiến, mau đến đây." Giọng điệu này... cậu Vương phải chăng đang muốn dụ dỗ Tán Tán nhà chúng tôi?

"Em có thôi đi không?" Tiêu Chiến uể oải, ngáp một hơi dài rồi ôm Kiên Quả vào lòng.

"..."

What? Tôi đã làm gì sai, Kiên Quả mắt to tròn nhìn về phía Vương Nhất Bác...

Chợt nhiên, chưa được vài giây thì Kiên Quả bị xách cổ quẳng vào chỗ cũ, chủ nhân họ Tiêu của nó liền trưng vẻ mặt ủy khuất nhìn chủ nhân họ Vương.

"Lại bắt đầu à? Em không sợ một ngày nó có thù tất trả với em à?" Tiêu Chiến tay chống cằm quan sát ngũ quan của đối phương, chân mày chợt đá xéo, khóe môi hiện rõ ý cười.

"Không sợ." Vương Nhất Bác từng bước tiến tới bên giường.

Anh họ Tiêu trượt và trượt dần về phía sau. Trong chốc lát, anh quấn chiếc chăn rồi chạy một ào vào phòng tắm kèm cái tiếng đóng cửa to đùng.

"..." Cậu Vương đã làm sai cái gì?!

Hai chục phút sau...

"Đi ăn ở đâu?" Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi bằng điệu bộ làm nũng với Tiêu Chiến.

"Điềm Điềm?"

"Em đây." Vương Nhất Bác đáp lại rất từ tốn.

"Giá mà lúc nào trên giường em cũng thế này thì anh mừng biết mấy. Nhỉ?" Tiêu Chiến thả chữ rất chậm rãi, ánh mắt yêu nghiệt quan sát biểu hiện của cậu Vương.

 [ BJYX | Bác Quân Nhất Tiêu ] Đào HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ