Chap 1

2.8K 131 0
                                    

Hôm nay là ngày buồn nhất đời Park Chanyeol.

Ngày hôm nay là ngày mà Chanyeol chính thức còn lại một mình trên cõi đời này, không họ hàng, không người thân thích.

Vì sao ư?

Vì hôm nay là đám tang viện trưởng viện Ulsan Republic - Park Min Heuk, cũng là cha Park Chanyeol.

Ngày hôm nay, Chanyeol cảm thấy thật mụ mị đến nhường nào. Anh nhớ về những kỉ niệm giữa ba và anh, người đã một mình nuôi lớn anh suốt 22 năm trời, kể từ khi anh 3 tuổi, khi mà bà Park - mẹ anh, bỏ nhà ra đi.

Và giờ đây, anh cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn bố anh xa dần. Linh cữu ông được chôn dưới một ngọn đồi cao ngút, với những bông hoa thược dược đỏ tía run run nghiêng mình khi có gió nhẹ thổi qua, với cả những thảm cỏ xanh mượt trải dài tận chân trời tít tắp. Đẹp, thanh bình, đó là điều bố anh muốn, chứ không phải nơi nghĩa địa đầy âm u, mây mù.

Chanyeol đau khổ, đôi mắt đỏ đục ngầu nhưng không hề có lấy một giọt nước mắt.

"Nam nhi đại trượng phu không biết nước mắt là gì." - đó là điều bố anh đã từng dạy, là một trong những điều anh ghi nhớ mãi.

Với những tiếng khóc ai oán tang thương của những người đưa tang, hầu hết là đồng nghiệp của bố và vài người bạn học của anh đến chia buồn, đám tang khép lại, buồn đau đến nẫu ruột.

Mọi người ra về, chỉ còn Park Chanyeol đứng đó, cái bóng trải dài phủ lên ngôi mộ mới xây cô độc đến thê lương.

-----------------------------------

Một tháng sau,...

Chanyeol đã quyết định đặt vé máy bay sang Pháp - quê hương của mẹ anh, mặc dù anh cũng chẳng nhớ được khuôn mặt bà, và càng không hề có ý định tìm mẹ.

Nhưng Chanyeol vẫn muốn đến, vì Hàn Quốc suốt một tháng qua đã trói buộc anh trong căn hộ nhỏ cũ kỹ với những kí ức về người bố đã mất của mình. Park Chanyeol muốn thay đổi, anh không muốn sống đáng thương như thế này nữa, mà muốn đi đâu để cải thiện bản thân,muốn đi đâu như trốn chạy khỏi sự thật phũ phàng rằng anh chỉ còn lại một mình. Với Chanyeol, sau khi suy nghĩ nhiều ngày đêm, anh tự nhận đó là 1 suy nghĩ đứng đắn. Và Pháp sẽ là nơi đặt chân của anh, nơi anh bắt đầu làm lại cuộc đời mình.

Park Chanyeol là người lai, Hàn và Pháp. Tên Hàn của anh là Park Chanyeol, trong tiếng Hàn có nghĩa là mạnh mẽ, xán lạn, còn tên tiếng Pháp là Chevalier, có nghĩa là hiệp sĩ. Chanyeol thuở nhỏ hay sống cả ở Pháp lẫn Hàn, lại được bố bảo lãnh, nên có 2 quốc tich - Hàn, Pháp và cũng không cần phỏng vấn lại visa mỗi lần đi qua đi lại 2 nước này nữa. Chanyeol quyết định dùng quốc tịch Pháp của mình cho chuyến đi lần này, thực sự là sẽ tiến lợi hơn rất nhiều. Anh đã dùng tên Chevalier để mua vé máy bay cùng đặt trước nhà ở tại Pháp. Anh sẽ khởi hành ngày 28, đó là cuối tuần này.Yeol không còn gì lưu luyến với Hàn, chỉ cọn những kỉ niệm của bố con anh gói gọn trong chiếc máy ảnh Canon đen anh được mua tặng dịp sinh nhật và trong trí nhớ của mình. Anh nghĩ rằng, càng sang Pháp sớm thì càng tốt, Yeol muốn thoát khỏi cái không khí ngột ngạt của Ulsan này lắm rồi.

Chanyeol muốn trở thành một bác sĩ. Anh đã hoàn toàn hoàn thành hết những chứng chỉ cần thiết và đã tốt nghiệp đại học Y mang tên Eunjongi hàng đầu Hàn Quốc. Chanyeol đã làm thực tập sinh tại chính bệnh viện của bố anh - Ulsan Republic được gần 2 năm và định chỉ trong vài tháng nữa thôi sẽ thành bác sĩ chính thức của bệnh viện uy tín này. Tuy nhiên, biến cố xảy ra, một biến cố lớn chấn động tâm hồn anh, đã làm Chanyeol từ bỏ hẳn ý định ở lại Hàn Quốc làm việc.

Tuy nhiên, Chanyeol không hề từ bỏ ý định làm bác sĩ.

Gần trước ngày đi, Yeol quyết định tự dành trọn cả một ngày đi mua sắm đồ dùng cần thiết cho bản thân. Quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân, một chiếc PC mới, 2 chiếc vali: một lớn, một nhỏ, một vài cuốn sách về y khoa để đọc và nghiên cứu thêm khi rảnh rỗi,... là những thứ vô cùng cần thiết cho anh. Nhưng ngoài ra, Yeol đã mua một chiếc hộp gỗ cùng hàng chục chiếc khay nhựa với những ngăn nhỏ. Anh còn mua cả ống nghiệm, những chiếc kim tiêm lớn bé. "Thể nào ra sân bay cũng phải phong bì cho hải quan ít nhiều thì mới mang đống lỉnh kỉnh này sang yên ổn được." - anh nghĩ. Nhưng những thứ đó lại là những thứ mà anh cũng nghĩ rất cần để trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp. Ngoài việc chữa bệnh, theo anh, một bác sĩ cần phải tìm tòi, nghiên cứu ra những loại thuốc mới để tăng tỉ lệ phòng bệnh của bệnh nhân. Một suy nghĩ trưởng thành và chín chắn.

Ngày sắp đồ vào vali, Yeol cẩn thận gấp gọn từng chiếc áo, chiếc quần, đồ điện tử hay sách vở để riêng một chỗ cho khỏi hư hỏng và nhàu nát vào chiếc vali lớn. Xong xuôi, anh nhìn sang "bộ đồ nghề" đầy chuyên nghiệp của mình. Với ánh mắt thần bí, anh lấy một cái khay ra khỏi bộ dụng cụ và mang sang phòng bố anh.

Phòng bố Yeol, khác hẳn với phòng anh, rộng rãi và thoải mái hơn. Điều thu hút sự chú ý của người đầu tiên vào phòng là một cái tủ lớn, nom giống cái tủ lạnh, nhưng với cánh cửa tủ làm bằng thủy tinh, có thể nhìn được xuyên thấu. Yeol đứng lặng hồi lâu trước cái tủ kì lạ, rồi mở cửa tủ, lấy ra một chiếc hộp tròn, trong đó có 2 chiếc lọ nhỏ cùng chất lỏng màu trong suốt. Anh để hai chiếc lọ đó vào một vị trí cố định ở chiếc khay đã được lấy ra sẵn, rồi mang sang phòng mình.

Yeol kết thúc việc sắp đồ vào vali bằng việc để bộ dụng cụ của mình một mình vào chiếc vali bé hơn. Trước khi kéo khóa vali, anh nhìn thật chăm chú vào 2 chiếc lọ nhỏ lúc nãy, rồi thở dài kéo khóa đi ngủ, lấy sức cho chuyến bay ngày mai.

2 lọ nhỏ dung dịch làm bằng thủy tinh đó, được xếp cẩn thận, và cũng được đề tên cẩn thận bằng nét mực đen trên nhãn lọ với dòng chữ:

Thử nghiệm vaccine Insipho*.

(*Insipho: viết tắt của insidious phobia, "insidious" nghĩa là "xảo quyệt" và "phobia" nghĩa là "những nỗi sợ phi lý". Tạm dịch: những nỗi sợ phi lý mà xảo quyệt.)

Chap 1 ngắn quá ha ~ Chap 2 tớ sẽ cố gắng có trong thời gian sớm nhất :)) Đợt này đang thi thố nên bận quá ạ hu hu TTvTT #Jes

[Shortfic][T][ChanBaek] VaccineWhere stories live. Discover now