Chap 2

1.4K 105 0
                                    

Sân bay quốc tế Ulsan, 10h sáng …

Cuối cùng thì cái ngày này cũng tới, ngày mà Park Chanyeol sẽ rời khỏi đất nước Hàn Quốc, và có lẽ sẽ không hẹn ngày trở lại.

Yeol làm thủ tục hành chính một cách cẩn thận. Anh đặc biệt quan tâm đến chiếc vali bé, thứ mà anh đã để trong đó một phần quan trọng công việc của mình. Đợi đến khi 2 chiếc vali khuất sau dãy băng chuyền và thủ tục xong xuôi, anh mới bước vào phòng chờ.

1 tiếng rưỡi sau…

“Chúng tôi xin thông báo, xin mời những hành khách đi chuyến bay MK20XX ra cửa số 2 để chuẩn bị lên máy bay.”

“Xin nhắc lại, chúng tôi xin thông báo, xin mời những hành khách đi chuyến bay MK20XX ra cửa số 2 để chuẩn bị lên máy bay.”

Chanyeol rời khỏi chỗ, ra máy bay.

Chiếc máy bay mang hiệu MK20XX chở anh rời xa Đại Hàn Dân Quốc.

-----------------------------

Hiện tại Park Chanyeol đã đặt chân lên đất Pháp…

Được hơn 1 tiếng rồi…

Nhưng mà này…

Sao không có lấy cái taxi nào đến vậy????

Mặt Chanyeol tối sầm, chửi thầm vài câu bằng tiếng Hàn.

“Thôi cũng được, đằng nào ông đây cũng đang mắc tiểu. Trong cái rủi cũng có cái may.”

Yeol cực nhọc kéo 2 cái vali cùng mình, định thẳng tiến WC gần nhất.

Ồ, nhưng hay thật…

Cái màu vàng kia, chẳng phải là taxi sao?

Là hơn 1 tiếng đó, hơn 1 tiếng mới có cái taxi đấy Yeol à…

Chanyeol mặt đã tối như vừa bị ăn cả chậu than vào mặt giờ lại càng tối hơn. Thôi, hy sinh vậy, chấp nhận vậy, Park Chanyeol.

Và giờ, Chanyeol đang trong chiếc taxi vàng chanh hãng Pépfenos hướng về căn hộ anh đã đặt cọc sẵn. Trong xe ấm áp, người lái xe còn đang bật ca khúc “Girl on fire” của Alicia Keys để xua tan cái lạnh đầu mùa Pháp.

Nhưng Park Chanyeol đang lạnh toát hết cả người vì “nỗi buồn nho nhỏ” của mình rồi.

---------------------

Chanyeol đến Pháp vào đầu mùa đông. Vùng ngoại ô, tên Nantes, nơi có con sông Loire dài nhất nước Pháp chảy qua là địa điểm lý tưởng của Yeol. Anh thích những nơi thoáng mát, nơi nhịp sống không hối hả như ở Paris, hay không quá tĩnh lặng và tẻ nhạt như một số vùng nông thôn Pháp. Cái lạnh đầu đông được mang đến cho người dân nơi đây bằng những ngọn gió thổi từ cảng Sangjé, hay bằng những bông tuyết trắng đặc trưng mà những em nhỏ Pháp vẫn đặt cho chúng cái tên kiều diễm “nước mắt bạc của thiên thần gãy cánh.”

Nếu mùa đông Hàn Quốc thật lãnh lẹo và khắc nghiệt với tiết trời có lúc xuống -14°C thì mùa đông Pháp lại có phần nhẹ nhàng hơn. Không phải vì mùa đông nơi đây không lạnh bằng, mà vì nhịp sống chậm rãi và đỡ gò bó hơn. Đó là cảm nhận đầu tiên của Yeol.

[Shortfic][T][ChanBaek] VaccineWhere stories live. Discover now