Chương 6

45.8K 2.6K 83
                                    

Lục Vân vừa ra khỏi khu bếp đã thấy ngay bác quản gia đang đứng đợi.

"Thiếu gia." Bác Lâm cười hiền lành nhìn Lục Vân. Tuy ngoài mặt không nói nhưng ánh mắt lại âm thầm dò xét qua lại trên người Lục Vân, nhất là các đầu ngón tay. Đợi nhìn thấy mười ngón tay vẫn non mịn không một vết xước, bác mới thở thào một hơi.

Lục Vân sốt ruột đi đến: "Bác Lâm, cha mẹ của con đã đến chưa ạ?

Quản gia hiền từ trả lời: "Hai ông bà chủ đã đến rồi. Họ nghe thiếu gia đang ở phòng bếp nấu cơm thì lo lắng lắm, còn muốn chạy qua xem nhưng bị tôi cản lại. Mới nãy hai ông bà đã về phòng thay đồ, chốc nữa sẽ xuống lại phòng khách."

Lục Vân nghe vậy liền tranh thủ về phòng tắm rửa. Hiện giờ trên người cậu toàn mùi dầu mỡ khiến một người ưa sạch sẽ như cậu không thể chịu đựng nổi.

Một lát sau, Lục Vân trở lại phòng khách thì thấy cha mẹ đã ngồi đó từ trước. Cả hai đang nhàn nhã xem tin tức, vừa thấy cậu tới liền vui vẻ gọi cậu lại.

Hoàng Nhã Phương cười tít mắt ôm lấy Lục Vân: "Ây da, bé Vân nhà ta lại cao lên một chút rồi nè. Nhưng vẫn gầy quá. Có phải hai đứa Cảnh Sâm Cảnh Nghiêm chỉ lo làm việc, không chăm sóc tốt cho con đúng không?"

Lục Vân vội vàng lắc đầu: "Hai anh ấy rất quan tâm con, là con ăn mãi không chịu lớn, không hấp thu được chất dinh dưỡng. Mẹ đừng trách họ."

Lục Hoài Cố đi đến bên cạnh Lục Vân, bỏ xuống vẻ nghiêm nghị thường ngày, chỉ như một người cha hòa ái mà xoa đầu cậu: "Bé Vân ở nhà có ngoan không?"

Cảm nhận được bàn tay to lớn đang nhè nhẹ chuyển động trên tóc mình, từ bên trong Lục Vân tràn ra một cảm giác ấm áp khó nói thành lời.

Hoàn cảnh không gia đình không người thân ở kiếp trước làm cậu lầm tưởng bản thân đã quen sống một mình. Nhưng ngay khi nép vào vòng tay ấm áp của người lớn, cậu lại biết rằng sâu trong lòng mình vẫn luôn mong mỏi có được một gia đình hạnh phúc.

"Con nhớ ba mẹ lắm." Cậu bắt đầu làm nũng.

Ba người vui vẻ ôn chuyện. Thật ra việc này với Lục Vân mà nói cứ như trả bài vậy. Bởi vì người trong câu chuyện không phải cậu, nhưng cũng không sao. Tương lai còn dài, bọn họ có thể cùng nhau tạo ra kỉ niệm mới.

"Vân à, gần đây con có dự định gì không?" Hoàng Nhã Phương dẫn cậu vào phòng ăn, vỗ nhẹ tay cậu hỏi chuyện.

Lục Vân thành thực đáp: "Con có chút hứng thú với kịch truyền thanh, muốn tham gia thử sức."

Hoàng Nhã Phương bất ngờ, bà trố mắt nhìn Lục Vân: "Chẳng phải con không thích tiếp xúc với người lạ sao? Nghề nghiệp này xem như một nửa idol, sẽ có nhiều người chú ý đến con. Con..."

Lục Vân nghe vậy chỉ có thể căng não nói dối. Cậu ngượng ngùng cúi đầu: "Con muốn thử sức mình một chút..."

Hoàng Nhã Phương lo lắng không thôi: "Con đừng miễn cưỡng bản thân. Thích cái gì thì làm cái đó, gây ra họa cũng có Lục gia thay con gánh." Bảo bối nhà bà quá ngoan quá đáng yêu, bà sợ nó ép bản thân làm điều không thích.

(3P/H+) Tín ngưỡng hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ