34. Lạc nhau

7.9K 531 1
                                    


Bọn Lâm Hiểu dưới sự hướng dẫn của Tôn Quân Quan chạy ra khỏi căn nhà, lại dùng gậy gỗ ngăn chặn cửa chính, xong mới thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người còn sống sót đứng chung lại, Tôn Quân Quan tức giận đi đến trước mắt người đàn ông gầy gò, trên mặt tươi cười dữ tợn, "Cậu còn có gì trăn trối?"

Người gầy gò thấy dáng Tôn Quân Quan tươi cười khủng bố, nghĩ đến việc vừa rồi, mặt chợt trắng bệch, chân cũng nhuyễn, lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin, "Chuyện này không liên quan đến tôi, không liên quan... Tôi chỉ là quá sợ hãi..." Nói xong liền khóc lên, ôm bắp đùi Tôn Quân Quan, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Tôn Quân Quan một tay kéo hắn lại gần hơn, "Chuyện không liên quan đến ngươi? Rõ ràng ngươi gần hắn như vậy, chỉ cần giúp một tay, hắn sẽ không phải chết!" Lại một tay ném người gầy gò trên mặt đất, dùng súng chỉa vào trán hắn, "Ngươi nên thấy may mắn, là ta dùng súng bắn chết ngươi, không cần biến thành thây ma."

Người gầy gò thấy Tôn Quân Quan thật muốn giết mình, lập tức lăn một vòng tìm đến đại ca mặt thẹo, "Đại ca, đại ca, anh nói đi, đại ca anh không thể để hắn giết em!"

Mặt thẹo lóe lên tia không đành lòng, dù sao hắn cũng là thủ hạ mình, muốn hắn nhìn người đó chết, hắn đích xác làm không được, bởi vì vậy mở miệng cầu đạo, "Tôn Quân Quan, cậu ta không phải là cố ý, chỉ là nhát gan mà thôi, cũng không phải thấy chết mà không cứu, ông có thể cho cậu ta một cơ hội không?"

Một binh lính đứng kế bên tức giận bất bình, "Cơ hội, vậy ai cho huynh đệ đã chết của chúng ta cơ hội, cậu ấy vốn là không nên bị chết!"

Mặt thẹo mắt lộ ra khẩn cầu nhìn Tôn Quân Quan, Tôn Quân Quan nhắm lại mắt, súng trong tay run run, rốt cuộc vẫn phải để xuống, "Tốt lắm, tôi đây cho cậu ta một cơ hội, cậu ta thiếu nhóm ta một mạng, cho nên trước khi nhiệm vụ kết thúc nhất định phải hoàn lại, vô luận là ai, chỉ cần cứu người khác một mạng, chúng ta sẽ xóa bỏ. Nếu như không hoàn thành, như vậy đừng trách tôi vô tình."

Mặt thẹo nghe được lộ ra vẻ vui mừng, ôm quyền hướng Tôn Quân Quan bày tỏ cảm tạ, "Đa tạ!"

Người gầy gò vừa nghe chính mình tránh được một lần chết, cuối cùng mệt lả trên mặt đất.

Lâm Hiểu bên này nghi ngờ nhìn người lính da ngăm, hắn vẻ mặt nghiêm nghị đang đi tới, "Vừa rồi cảm ơn cô."

Lâm Hiểu có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục khoát tay, "Không cần không cần, đây là việc tôi phải làm."

Người đó nghiêm trang, "Tôi tên là Cố Tử Dương, sau này có chuyện gì, cô có thể tìm tôi." Nói xong cũng xoay người rời đi, căn bản không để cho Lâm Hiểu cơ hội nói gì, làm cô có điểm dở khóc dở cười.

Người quân nhân vừa rồi tức giận bất bình đột nhiên kinh hô một tiếng, "Không tốt, cửa mau không chịu nổi!"

Tất cả mọi người nghe được tiếng thủy tinh bể chói tai, chen vào là cửa gỗ đã thay đổi hình dáng, Tôn Quân Quan mặt biến sắc, hô to, "Chúng ta đi."

|EDIT - HOÀN| Ôm chặt bắp đùi nhân vật phản diện - Thái UyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ