"Dũng Ca, là em, San San."
"Cửa không có khóa, vào đi."
Tiền San San đi vào phát hiện Dũng Ca cùng một người phụ nữ khác trong tư thế ái muội, Tiền San San đã không phải là tiểu cô nương, tự nhiên biết rõ bọn họ tiếp theo muốn làm gì, nhưng cô không lúng túng chút nào, ngược lại vẻ mặt mị ý đi qua, nhấc mông ngồi lên đùi Dũng Ca, "Dũng Ca, người ta vất vả vì anh hỏi thăm, anh thì tốt rồi, ở chỗ này hưởng thụ, làm người ta đau lòng nha."
Dũng Ca hết sức hưởng thụ cảm giác trái ôm phải ấp, bất quá vừa nghĩ tới mục tiêu Lâm Hiểu, mình trước mắt còn phải dụ dỗ Tiền San San. Bởi vì vậy hắn hướng về người phụ nữ kia, nghiêm mặt, "Cô đi ra ngoài đi."
Người kia vừa rồi sắc mặt còn ửng hồng trong nháy mắt trắng bệch, đi ra khỏi phòng Dũng Ca, có nghĩa là mình hôm nay không phải hầu hạ hắn, nhưng cô thật vất vả tranh thủ cơ hội này, cho nên không cam lòng, "Dũng Ca ~"
Dũng Ca trực tiếp híp híp mắt, "Ta nói ra ngoài!"
Người này lúc này mới dậm chân, ngượng ngùng đi , trước khi đi còn trừng Tiền San San một cái.
Tiền San San căn bản không thèm để ý cô ta nhìn mình chằm chằm, ngược lại đắc ý nhìn cô ta một cái, chờ ta giúp Dũng Ca làm xong sự kiện này, tới lúc đó cho ngươi nhìn!
Đợi đến khi người kia đóng cửa, Dũng Ca mới cười tủm tỉm với Tiền San San, "Tốt rồi, hiện tại không có ai, cô nói đi."
Tiền San San lúc này mới đem tin tức nói ra cho Dũng Ca, "Như vậy là, trước mắt cô ấy xách thực là chỉ có một người? Vậy thì dễ xử lý!" Vốn là còn sợ cô có đồng đội hay bối cảnh lợi hại gì, nhìn lại, hắn thật là quá lo lắng hão.
"Được, như vậy, tôi chỗ này có ít vật nhỏ." Dũng Ca lấy từ trong túi ra một cái bình, "Đến lúc đó cô chỉ cần thêm cái này vào thức ăn, cô ấy sẽ hôn mê bất tỉnh."
Tiền San San tiếp nhận, "Dũng Ca, nếu như sự kiện này hoàn thành, anh đừng quên hứa hẹn với em nha."
Dũng Ca tay đã mò mẫm ngực Tiền San San, bên miệng dụ dỗ nói, "Đây là đương nhiên, ta Dũng Ca có khi nào thì nuốt lời!"
Cũng không lâu lắm trong phòng liền vang lên thanh âm ái muội.
Mà bên kia Lâm Hiểu cũng không có phát giác được nguy hiểm đã lặng lẽ tiến đến.
Ngày hôm sau, Lâm Hiểu sớm tinh mơ đã dậy. Cô ở trong nhà triển lãm đi đi lại lại, tất cả mọi người tò mò nhìn Lâm Hiểu. Có thể là Dũng Ca đã phân phó, hôm nay Lâm Hiểu đi một vòng không có ai đến quấy rầy.
Một cô bé 11, 12 tuổi giương đôi mắt khát vọng nhìn Lâm Hiểu đi tới, "Chị ơi, chị có đồ ăn không?"
Tất nhiên Lâm Hiểu có, nhưng trước mặt công chúng, cô cũng sẽ không ngốc như thế cầm đồ vật đem ra cho tiểu cô nương, tí nữa không có ai cô sẽ cấp ít đồ vật cho tiểu cô nương này.
Bởi vì vậy, cô cúi đầu xuống sờ sờ tóc cô bé, "Ngại quá, chị không có."
Nào biết Lâm Hiểu vừa nói xong câu đó, mặt cô bé vốn sáng rỡ đã xụ xuống, hất tay cô ra, "Không có ăn thì mặc đẹp thế làm gì!" Sau đó liếc Lâm Hiểu một cái rồi rời đi, hướng về mấy đứa trẻ ở gần đó nói lớn, "Đừng xem nữa, không có gì hết, chỉ là một kẻ nghèo." Những trẻ kia nghe được vậy cũng không tò mò nhìn nữa. Lâm Hiểu còn nghe cô bé kia oán hận nói với mẹ mình, "Mặc đồ cho đẹp mắt mà cái gì cũng không có."
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN| Ôm chặt bắp đùi nhân vật phản diện - Thái Uyển
Научная фантастикаLời editor: 14/3/2020 Tình hình rất ư là tình hình là, dịch cúm Corona Vũ Hán đang tràn lan khắp thế giới :( Đột nhiên mình nghĩ đến những câu chuyện thời mạt thế. Vậy là... Đào hố mới! Mong mọi người được bình yên! Yêu yêu... === "Ôm chặt bắp đùi...