50. La Tiểu Bàn

6.4K 474 3
                                    


Vừa tiến vào trong trấn, mọi sự bắt đầu trở nên hỗn loạn, trên mặt đường vốn chỉ có vài thây ma lắc lư, hiện giờ giống như được mở khóa, trong nháy mắt thây ma bộc lộ bộ mặt hung ác, đánh tới hướng xe bọn họ.

Nghiên Kinh đối diện với những thây ma nhào tới này, con mắt không nháy tới một cái, ngược lại tăng chân ga, hét lớn một tiếng, "Không sợ chết thì nhào tới đi. Ngồi cho chắc!" Vài cái thây ma vọt tới trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài, lực khổng lồ làm thân thể Lâm Hiểu không tự chủ được bắn về phía trước, cô còn nghe xe phía sau truyền đến tiếng hoan hô.

Lâm Hiểu nắm lấy tay cầm trên đỉnh đầu, "Đừng đụng hỏng xe."

"Yên tâm, không có việc gì. Đụng hỏng cùng lắm thì lại đổi một chiếc." Nghiên Kinh mặc dù ngoài miệng nói mạnh miệng, nhưng biết rõ đổi xe là phiền toái, anh chậm lại tốc độ, đối với thây ma xông lên tìm chết cũng không chủ động đụng vào nữa.

Đi ngang qua một cư xá, động tĩnh của bọn họ hấp dẫn sự chú ý của những người dân còn sống ở đó. Những người này vốn là trốn ở nhà không dám ra, ào ào mở cửa sổ, hướng tới bọn họ cầu cứu, Lâm Hiểu còn thấy ở một ban công lầu 6 có một người mẹ ôm con, dùng sức vẫy tay, lớn tiếng hô "Cứu mạng!"

Tâm Lâm Hiểu đã bị mạt thế ma sát thành đá cứng, nhiều người như thế, cô nên cứu ai? Cô có thể cứu người nào? Cứu người này, người kia có phải cũng nên cứu hay sao? Những người chỉ trốn trong góc phòng đợi người khác đến cứu viện, vĩnh viễn chỉ biết dựa vào người khác sống, đem sinh mạng mình ký thác vào người khác, đối với loại người này cô một chút cũng không nghĩ tới cứu.

Lúc này, xe phía sau đột nhiên ngừng lại, bộ đàm trong tay Lâm Hiểu vang lên.

Thanh âm Trịnh Thanh Quang truyền tới, "Lâm Hiểu, chúng ta cứu giúp họ đi, họ quá đáng thương..." Trịnh Thanh Quang hiểu, nếu Lâm Hiểu không đồng ý, anh cũng chỉ có thể buông đi, dù sao bọn họ chính mình cũng muốn dựa vào Lâm Hiểu hỗ trợ, cho nên lúc này anh phải hỏi ý kiến của Lâm Hiểu.

Lâm Hiểu cũng không lập tức đáp ứng, cũng không từ chối, mặc dù cô đã trở nên lạnh lùng, nhưng không có nghĩa cô không có nhân tính, "Có thể mang theo bọn họ, chúng ta đợi tí nữa trên đường cũ trở về. Nhưng chúng ta sẽ không đi lên cứu bọn họ, nếu như bọn họ muốn cùng chúng ta đi, phải tự mình chuẩn bị xe, chờ tới khi chúng ta đi ngang qua, họ phải đuổi kịp. Cái khác, chúng ta bất lực."

Lâm Hiểu cho đám người này một cơ hội, thoát đi khỏi thị trấn này, đi theo đám bọn họ đi thành phố H, có thể hay không phải xem tới chính bọn họ, giống như cô đã cho Nghiên Kinh cơ hội trước đây, và hắn đã nắm lấy.

Trịnh Thanh Quang trầm mặc một chút, anh biết Lâm Hiểu nói không sai, mạt thế thực tế chính là như thế, bọn họ không thể nào bất chấp nguy hiểm tính mạng đi cứu tất cả con người, muốn được cứu nhất định phải dựa vào chính mình, "Tôi biết rồi."

Mắt thấy thây ma xúm lại đây ngày càng nhiều, Trịnh Thanh Quang hướng về Thi Toàn trên ghế lái phụ gật đầu, đồng thời Trịnh Thanh Quang nói vào bộ đàm, "Đi thôi."

|EDIT - HOÀN| Ôm chặt bắp đùi nhân vật phản diện - Thái UyểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ