Nhà triển lãm dù khá lớn nhưng rất khó không bị người trông thấy, bởi vì vậy Lâm Hiểu tìm cho Mắt kính một căn nhà gần đó không có ai, rồi mới cho hắn nuốt tinh hạch.
Trong 3 ngày, Tiền San San vẫn muốn tìm cơ hội đem thuốc bỏ vào trong thức ăn của Lâm Hiểu, nhưng mấy ngày nay Lâm Hiểu chỉ ăn đồ mình để trong xe, căn bản không dùng đồ bọn họ cung cấp. Mỗi lần chứng kiến sắc mặt Dũng Ca càng thêm trầm, Tiền San San càng sợ hết hồn hết vía, cô biết rõ Dũng Ca không có bao nhiêu nhẫn nại.
Chạng vạng ngày thứ 3, Mắt kính xuất hiện trước mắt Lâm Hiểu.
Mắt kính bình thường cũng không cho bất cứ cảm giác tồn tại nào, cho nên cũng không ai phát hiện hắn biến mất 3 ngày. Người cùng phòng hắn cũng chẳng quan tâm sinh tử của hắn, mà bọn Dũng Ca gần đây cũng không đi ra ngoài, từ lúc Mắt kính biến mất cho đến lúc xuất hiện trở lại, không ai biết hắn đã ra ngoài.
Trong lòng Lâm Hiểu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không để cho cô thất vọng, nếu không mình phải lên đường một mình, dù sao thời gian không đợi người, cô không thể ở thành phố S này quá lâu. Hơn nữa thành phố S ngày càng nguy hiểm, có lẽ cô được không gian chữa trị và bồi bổ thân thể, giờ đây cô có thể mơ hồ cảm giác được trong lòng thành phố S có một nhân vật gì đó hết sức khủng bố. Hiện tại đang là mùa hè, nhân loại hoạt động gấp nhiều lần, huyết nhục cung ứng từ con người làm cho tên kia càng ngày càng lớn mạnh.
Giờ phút này Mắt kính đã không còn trầm lặng như Lâm Hiểu thấy lúc trước nữa, hắn đem đến cảm giác tràn trề hy vọng, như một người cuối cùng đi ra khỏi vực sâu.
Lâm Hiểu lần đầu tiên lộ ra tươi cười chân thành, "Chúc mừng."
Mắt kính lộ ra nụ cười sáng lạn, "Đa tạ Lâm tiểu thư trợ giúp!"
Lâm Hiểu khoát khoát tay, "Có thể đạt được dị năng là bản lĩnh của anh, tôi nhiều nhất chỉ là cung cấp một cơ hội. Đúng rồi, anh đạt được dị năng hệ gì?"
Mắt kính xụ mặt xuống, "Tôi là dị năng hệ mộc." Hắn vươn tay lên, trên tay liền xuất hiện một cái mầm nhỏ, nói thật cái mầm này tuyệt đối đem đến cảm giác thật đáng yêu. Nhưng mà ở mạt thế này, đáng yêu như vậy để làm cái gì?
Lâm Hiểu không thất vọng chút nào, "Mặc dù dị năng của anh bây giờ rất yếu, nhưng tác dụng có thể rất nhiều, tỷ như trồng trọt. Hiện tại mạt thế thiếu nhất chính là lương thực. Hơn nữa dị năng càng đi về sau càng cường đại, ai có thể biết được dị năng này nhìn có vẻ không dùng được vào việc gì lại trở nên lợi hại thì sao."
Lâm Hiểu không nói láo, trong sách có đề cập đến trong đám Hứa Nhan có một người dị năng hệ mộc, hắn là chuyên viên nghiên cứu, thực vật ở mạt thế sau một thời gian cũng bị sinh ra biến dị, người này sau đó đã nghiên cứu ra được cách điều động thực vật biến dị này chiến đấu cho mình.
"Nghĩ nhiều cũng vô dụng, tôi không có lòng tham như thế, dù sao tôi cũng đã đạt được khát vọng của nhiều người, hiện đã có dị năng." Mắt kính chỉ cho là Lâm Hiểu đang an ủi mình, cũng không đem lời nói của cô để trong lòng, bất quá Lâm Hiểu nói đúng, lực công kích của mình không đủ thì có thể phát triển từ những phương diện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN| Ôm chặt bắp đùi nhân vật phản diện - Thái Uyển
Bilim KurguLời editor: 14/3/2020 Tình hình rất ư là tình hình là, dịch cúm Corona Vũ Hán đang tràn lan khắp thế giới :( Đột nhiên mình nghĩ đến những câu chuyện thời mạt thế. Vậy là... Đào hố mới! Mong mọi người được bình yên! Yêu yêu... === "Ôm chặt bắp đùi...