Cho đến khi yến hội kết thúc, Lâm Hiểu cũng không nhìn thấy Đường Thiên Dật nữa. Trên đường ra cửa, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua căn phòng tiệc rực rỡ, tâm tình phức tạp. Cô không biết, ở lầu hai trong một căn phòng không có chút ánh sáng nào đó, Đường Thiên Dật ẩn ở đằng sau rèm cửa nhìn Lâm Hiểu, nhìn bộ dáng cô quay đầu lại, đôi mắt trở nên thâm trầm.
Rất nhanh đã đến lễ quốc khánh, cô cho tất cả người giúp việc nghỉ, mà chính mình thì bắt đầu điên cuồng mua sắm.
Thật may mắn cô là tiểu thư có tiền, nếu không thì không biết phải làm sao. Lâm Hiểu cố gắng hết sức bí mật, mỗi ngày đều đi những siêu thị khác nhau, bản thân mình cũng lái xe khác nhau, mang theo mũ cùng kính râm, trong gara có 6 chiếc xe khác nhau, đủ cho cô đổi. Đời trước cô biết lái xe, còn nguyên chủ cũng đã 18 tuổi, sớm có bằng lái, không sợ bị cảnh sát bắt phạt.
Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Hiểu đến siêu thị mua sắm điên cuồng ngày đầu tiên, cô đứng ở bên ngoài siêu thị nhìn một cái, chọn một chỗ cách khá xa đậu xe.
Lâm Hiểu kéo sụp vành nón xuống một chút rồi đi vào siêu thị. Mục tiêu của cô là sản phẩm tồn trữ được, bánh bích quy, chocolate, mì tôm, lạp xưởng, thịt khô ăn liền. Vào thời mạt thế, trừ căn cứ lớn có máy phát điện, toàn bộ điện bên ngoài đều không còn, cho nên cho dù cô đi mua những thứ rau quả kia cũng không tồn trữ được. Đương nhiên điều trọng yếu nhất là nước, thời mạt thế nước là khan hiếm nhất, tất cả nước trong thiên nhiên đều bị ô nhiễm, chỉ có chút ít nước khoáng cùng người có dị năng hệ thủy có thể chế ra nước có thể uống, mặc dù lúc đó các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu phương pháp tách siêu vi trùng trong nước ra, nhưng tới đoạn Lâm Hiểu đọc trong sách vẫn chưa nói ra cách hữu hiệu.
Lâm Hiểu đang cố đẩy xe đầy đồ từ siêu thị ra, giờ phút này trong nội tâm cô vô cùng hâm mộ nữ chủ sao lại có vận hội may mắn đến thế, có cả một không gian! Nếu cô cũng có thì bây giờ không cần phải như con kiến từng chút từng chút dọn nhà, tay chỉ cần vung lên là toàn bộ có thể tiến vào không gian, ngẫm lại thật sảng khoái, đáng tiếc, cô chỉ có thể từng cái, từng cái yy, Lâm Hiểu hơi phiền muộn một chút.
Lầu sau cô lại đổi một siêu thị khác, lần này chủ yếu mua đồ dùng hàng ngày, y phục, áo khoác mùa đông, đồ lót, kem đánh răng cùng bàn chải. Thời tiết thời mạt thế chỉ có hai mùa, mùa hè và mùa đông. Mùa hè thì thật nóng, mùa đông lại rất lạnh, con người không dám đi ra ngoài hoạt động nhiều. Có rất nhiều người không chết vì siêu vi trùng từ thây ma mà bị thời tiết rét lạnh mùa đông làm chết rét.
Thời mạt thế trung kỳ cũng không có thiết bị sưởi ấm, đại đa số đều là nhóm lửa để sưởi ấm, cho nên y phục giữ ấm là không thể thiếu. Cô không chỉ mua kích cỡ cho mình, mà còn mua cho cha mẹ. Quan trọng nữa vẫn là khăn vệ sinh, đối với phụ nữ đây là một phiền toái lớn, vị máu tanh hết sức dễ dàng hấp dẫn thây ma, đây cũng là nguyên nhân phụ nữ bị kỳ thị trong thời mạt thế.
Xem lại một lần nữa chỗ ngồi kế bên đã nghẹt cứng, chỗ ngồi phía sau cùng đằng sau cốp xe, Lâm Hiểu thở dài. Mặc dù cô còn muốn mua thêm một chút nhưng cô đã cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của nhân viên bán hàng, Lâm Hiểu đành phải thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN| Ôm chặt bắp đùi nhân vật phản diện - Thái Uyển
Bilim KurguLời editor: 14/3/2020 Tình hình rất ư là tình hình là, dịch cúm Corona Vũ Hán đang tràn lan khắp thế giới :( Đột nhiên mình nghĩ đến những câu chuyện thời mạt thế. Vậy là... Đào hố mới! Mong mọi người được bình yên! Yêu yêu... === "Ôm chặt bắp đùi...