Cách trung tâm thành phố một giờ đi đường về phía Tây có một con phố nhỏ yên tĩnh ngập tràn cây phong cổ thụ. Đã vào mùa thu, đỏ rực một góc. Lá cây rơi đầy hai bên đường khiến con người ra sinh ra sự lãng mạn, Tiêu Chiến lại không để ý điều đó. Tay trái ôm tập bản thảo thiết kế, tay phải cầm cốc cà phê rang thơm nức vừa tiện mua ở trạm xe buýt. Anh tới văn phòng nhỏ của mình, văn phòng ấy là một căn hộ 2 tầng nằm ngay ngắn giữa hai gốc phong già nhất con phố, tán cây rủ xuống xào xạc mang vẻ cổ điển lòa xòa chắn ngang lối vào. Tiêu Chiến thường đi bộ tới chỗ làm vì anh không biết đi xe, cũng chẳng muốn tốn tiền mua ô tô để di chuyển.Tiêu Chiến có thói quen thức đêm, một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày anh thức đến hai giờ sáng. Kể cả khi rảnh rỗi nhất, ngồi không nhìn vào vô định cũng ngốn kha khá thời gian.
Thú vui tao nhã của Tiêu Chiến là trồng những cây cảnh nhỏ, văn phòng anh chắc chắn không dưới hai mươi loại cây đặt ở bàn làm việc và cửa sổ bằng kính lớn. Nỗi sợ lớn nhất của anh là chó, bất kể chó to chó nhỏ, nhìn đều sợ. Điều ám ảnh Tiêu Chiến hai mươi bảy tuổi là một ngày đi làm bị chó đuổi, nói rõ hơn nữa là bị một con xe motor phân khối lao như điên đuổi chó đi giúp anh. Đằng trước là chó, đằng sau là motor, Tiêu Chiến nhắm mắt đứng tại chỗ hét thất thanh. Đến khi tiếng gà bay chó nhảy rên ư ử không còn nữa thì anh đã nằm ngã sõng soài yên vị trong lòng một người.
Vương Nhất Bác hai mươi mốt tuổi, độ tuổi hừng hực nhiệt huyết sục sôi có một niềm yêu thích, đó là quý phi ván trượt cùng vương phi motor của cậu. Cũng là Vương Nhất Bác hai mươi mốt tuổi có nhiều nỗi sợ, sợ tối sợ côn trùng sợ ma sợ đủ thứ trên đời, nhưng sợ nhất là khi đang đi lượn đường ngắm hoa thì vương phi của mình bỗng mất phanh lao xuống dốc như trâu điên rồi nằm an tọa dưới gốc phong mà tiếng nẹt bô vẫn ầm ầm khí thế.
Nằm bất động vì có người ngã trên người mình không chịu đứng dậy, Vương Nhất Bác nghển cổ nhìn vương phi rú ầm một lúc rồi tắt ngủm, trong lòng khó chịu không cách nào nói ra. Người kia ho khan hai tiếng, bốn con mắt nhìn nhau đầy khó hiểu, đến khi những người qua đường đã gọi xe cấp cứu đến, vác bọn họ lên xe chở một mạch tới bệnh viện, bốn con mắt vẫn nhìn nhau chằm chằm.
Sau hàng chục kiểm tra chụp chiếu và có vẻ không bị thương gì nặng, bác sĩ thả hai người ra về. Tiêu Chiến thở dài não nề nhìn đồng hồ, đã quá giờ đi làm tới ba tiếng, cũng đồng nghĩa số lượng công việc đều bị dồn một cục mọi người ở văn phòng. Từ đó về sau anh luôn có một suy nghĩ, cả đời này mình nhất quyết sẽ không bao giờ ngồi xe motor lần nào trong đời nữa.
Nhưng nghĩ mới là một việc, bị ép buộc ngồi lên motor ngay sau đó thì lại là một việc khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ BÁC CHIẾN / •long fic• 1650%
Fanfiction"Em ở đây. Ở đây rồi thì thật là tốt, anh đã rất nhớ em." 16 là số bước chân để đi từ văn phòng thiết kế tới cửa hàng tiện lợi phía đối diện, cũng là số bước chân Tiêu Chiến chạy tới Vương Nhất Bác khi nhận ra tình cảm của mình. 50 là con số Vương...