Đêm mưa hôm đó cũng chỉ là một đêm bình thường, không hơn không kém.Sáng hôm sau trời đã tạnh hẳn, gió đầu mùa thổi mấy tán lá xơ xác rụng đầy hiên nhà. Một ngày cuối tuần rảnh rỗi hiếm người qua lại, có lẽ mọi người đều chọn thức dậy muộn hơn để chui vào chăn ngủ sau một đêm mưa dài. Nhất Bác vùi mình vào hõm cổ Tiêu Chiến trong chăn ấm, tay vẫn ôm chặt anh trong lòng. Tia nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ kính, tiếng chuông báo thức từ điện thoại rung lên từng đợt. Cậu nhăn mặt đưa tay tắt nguồn rồi chùm chăn lên kín đầu cả hai người rồi ngủ tiếp. Mãi đến khi âm thanh ấy một lần nữa vang lên, không phải của Vương Nhất Bác mà là từ điện thoại của Tiêu Chiến. Anh trở mình hé đôi mắt nhìn xung quanh.
Đầu đau như búa bổ, Tiêu Chiến chẳng nhớ đêm qua mình đã làm cái gì và bây giờ đang ở đâu. Chỉ biết giường ngủ hôm nay êm ấm và chật chội một cách kỳ lạ, một khối ngực trần dán sát trên người anh. Tiêu Chiến mất vài giây suy nghĩ rồi đùng một cái, như trái bom nổ chậm, anh biết người nằm cạnh mình kia là ai.
Sau hàng tỉ tiếng la hét trong đầu cùng với một cú đạp chân, khối người lưng trần kia lao thẳng xuống nền nhà. Kèm theo một tiếng rên khe khẽ, cái đầu nâu bóng rối xù thò mặt từ trong chăn ra. Đôi mắt dính chặt vào nhau còn chưa mở, gương mặt sưng phù búng ra sữa. Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh hẳn, gật gà gật gù dưới đất. Tiêu Chiến với tay giật lại chăn đang quấn trên thân người kia rồi trùm kín người. Nhìn Nhất Bác, lại nhìn xung quanh rồi nhận ra đây không phải phòng mình, Tiêu Chiến lại càng đau đầu hơn. Anh vò tóc cố gắng nhớ xem đêm qua đã làm gì, tại sao mình lại ở bên ngoài, tại sao Vương Nhất Bác lại nằm ngủ cả đêm ở đây. Không nhớ được gì hết, Tiêu Chiến thò ra đôi chân đạp mấy lần lên người cậu. Xua loạn đến lần thứ ba đã bị Nhất Bác tóm lấy kéo thẳng xuống đất nằm với cậu, một lần nữa trùm chăn kín mít.
"Ngoan ngoãn chút đi, anh mà không yên lát tôi hô với cả thế giới biết chuyện đêm qua anh phóng túng đến mức nào đấy."
"..."
"..."
"???"
Tiêu Chiến im bặt, anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Nghe câu nói đó xong lại càng trở nên hoảng loạn, anh ra sức giãy dụa. Vương Nhất Bác cười bất lực, buông anh ra rồi vươn tay ngáp dài ngáp ngắn. Mở to đôi mắt nhìn Tiêu Chiến một lượt, dừng lại ở đôi bàn tay đang che ngắn ngay ngắn trước ngực, cậu mới nhận ra mình không mặc áo. Có vẻ như anh bị cậu dọa đến mất hồn rồi, Nhất Bác đưa hai tay hàng, cười mỉm mà nói:
"Anh bình tĩnh nghe tôi nói đã."
"Tối.. tối qua tôi... tôi đã làm gì cậu?"
Tiêu Chiến nói lắp bắp, Nhất Bác nghe xong có chút cạn lời. Mất một lúc mới tiêu hóa câu nói đó của anh, cậu đưa tay gạt giọt nước ở khóe mắt rồi ôm bụng nín cười, nếu có làm gì thì phải là cậu làm gì anh mới đúng lẽ chứ.
"Anh không làm gì tôi cả. Một chút cũng không."
Tiêu Chiến đỏ mặt, bối rối.
"Đây là đâu? Hôm qua tôi về nhà bằng cách nào? Có phải cậu lại vác tôi lên motor rồi đưa đi không? Nhưng cậu cũng uống say cơ mà? Chẳng nhẽ tôi.. tôi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
/ BÁC CHIẾN / •long fic• 1650%
Fanfiction"Em ở đây. Ở đây rồi thì thật là tốt, anh đã rất nhớ em." 16 là số bước chân để đi từ văn phòng thiết kế tới cửa hàng tiện lợi phía đối diện, cũng là số bước chân Tiêu Chiến chạy tới Vương Nhất Bác khi nhận ra tình cảm của mình. 50 là con số Vương...