Bắc Kinh tháng mười một.Cơn mưa trái mùa vừa rơi giọt nước đầu tiên, rơi trúng khóe mắt cậu. Vương Nhất Bác nghiêng mình cõng anh nép người trú dưới điểm dừng chân đợi xe rồi xuýt xoa than lạnh. Tiêu Chiến ngủ say quá làm cậu không nỡ đánh thức, chỉ cố gắng vươn sải tay chỉnh lại tấm áo trên lưng anh không khỏi tuột xuống. Nhất Bác biết những ngày gần đây anh thức rất muộn lại không chú ý đến sức khỏe, vitamin cậu mua nhất định là chưa uống. Nắm lấy tay anh quàng qua cổ mình giữ chặt, Tiêu Chiến mấp máy mấy câu gì bằng tiếng phổ thông nghe không rõ.
Tiếng động cơ ô tô cùng ánh đèn pha dần dần đi tới. Xe dừng lại hẳn, một người đàn ông trung niên đẩy cửa xe bung dù đi về phía hai người. Thấy người ấy, Nhất Bác nở một nụ cười tươi thay cho lời chào rồi dịu dàng đỡ Tiêu Chiến ngồi ở ghế phía sau. Cậu đón lấy ô, che cho người đàn ông đó ngồi trước ghế lái rồi mới trở về ngồi cạnh anh. Mới rời ra có chút thôi đầu anh đã gật lên gật xuống như gà mổ thóc, Nhất Bác cười, nhìn về đằng trước nhưng tay đã rất tự nhiên kéo đầu Tiêu Chiến đặt lên vai mình.
Xe lăn bánh, cuộc tò chuyện diễn ra trong tiếng thở đều của Tiêu Chiến.
"Bác Triệu."
"Cậu Vương lâu lắm mới gọi cho tôi, cậu muốn đi đâu?"
"Bác không cần khách sáo với con. Về nhà ở ngoại ô đi ạ."
Giọng Nhất Bác dứt khoát, ông Triệu lập tức gật đầu.
Trên đường đi về nhà, radio của chiếc xe mang vẻ cổ điển phát vài bản nhạc Hồng Kông đã cũ. Ông Triệu đưa tay điều chỉnh âm thanh, giọng hơi trầm:
"Ông bà Vương đã về chưa?"
"Họ nói cuối tháng này sẽ trở về. Tới lúc đó lại cảm phiền bác ạ."
Nghe vậy, ông Triệu gương mặt hiền lành cười một tiếng rồi nói:
"Nếu họ mà biết cậu Vương chịu đi hẹn hò thế này. Có lẽ sẽ bắt chuyến sớm ngày mai về Bắc Kinh mất."
Nhất Bác ra vẻ đăm chiêu, bụm miệng cười.
"Con vẫn chưa hẹn hò mà bác."
"Dù sao thì cậu đối với người ta cũng là thật lòng."
Nhất Bác có chút ngạc nhiên rồi cũng thừa nhận rằng chuyện cậu thích anh, không ai là không nhận ra. Chỉ trừ người trong cuộc vẫn không hề hay biết điều này. Cậu tò mò:
"Làm sao bác biết?"
"Khi sống đến tuổi của tôi thì cậu sẽ hiểu. Có những thứ chỉ cần già đi là sẽ nhận ra."
Vương Nhất Bác khẽ cười, nhìn ô cửa kính ra bên ngoài đang mưa lớn rồi lại quay sang nhìn bên cạnh. Tiếng thở êm ru, Tiêu Chiến một bên cố gắng nép người ôm chặt lấy cánh tay cậu tìm hơi ấm, một bên còn mải gãi mũi mình. Nhất Bác không nhịn được lấy đầu mũi mình chạm nhẹ lên đỉnh đầu Tiêu Chiến một cái rồi điều chỉnh vị trí ngồi thoải mái nhất cho anh.
-----
Nửa giờ chạy xe. Vùng ngoại ô thành phố Bắc Kinh không tấp nập ồ ào như trong khu trung tâm nhưng vẫn mang vẻ bề ngoài hào nhoáng đáng sống. Đã quá nửa đêm, người dân đi lại ngày một ít, chỉ có vài ba quán ăn đêm còn mở cửa. Mùi thơm của ngô khoai nướng nóng hổi lập tức làm bụng Nhất Bác réo. Mưa lạnh như thế này, được ăn một chút quả thực không còn gì bằng. Ông Triệu nhìn vẻ mặt của cậu qua gương ô tô, ngay lập tức lấy túi đồ cạnh ghế lái, đưa cho cậu một túi nhỏ. Nhất Bác nhận lấy rồi nhận ra đó là những thứ cậu vừa nghĩ, không khỏi xúc động. Ông Triệu ngoài năm mươi, Nhất Bác nghe mẹ kể thì ông đã ở cạnh gia đình cậu hơn hai mươi năm rồi. Người trung niên hay suy ngẫm cuộc đời và thường hay triết lý vụn, có chiều sâu, tư duy sâu sắc. Cậu thực sự ngưỡng mộ ông bởi vẻ bề ngoài cùng tính cách dễ mến, hay nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của người giàu kinh nghiệm, hiểu thấy được lòng người.
Xe dừng lại trước căn nhà màu trắng thiết kế hiện đại giản dị. Ngoài cổng vẫn còn treo cây đèn bão vẫn còn đang bật tắt vì chập điện. Ông Triệu cười, quay người hỏi Nhất Bác:
"Cái đèn đó đã đến lúc phải thay rồi. Ngày mai tôi đón cậu rồi tiện sửa luôn."
Cậu cảm ơn bác rồi khẽ lắc đầu:
"Ngày mai con tự lấy xe đưa anh ấy về. Bác không cần qua đón đâu ạ. Bác nghỉ ngơi nhé."
-----
00:48.
Vương Nhất Bác mất chừng ba phút rưỡi để cõng Tiêu Chiến vào đến cửa. Căn nhà im phăng phắc, cậu tra chìa khóa vào ổ rồi rón rén mở cửa để không làm ồn khiến anh tỉnh giấc. Căn phòng tối om, cậu sờ lần tìm công tắc đèn. Cứ theo ánh trăng rọi vào khung cửa kính lớn bên ngoài mà đẩy cửa phòng ngủ đi vào.
Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường rồi tháo giày cho anh. Đắp một lớp chăn mỏng bọc kín người ấy vào góc trái giường như gói bánh rồi một lớp chăn dày khác phủ lên. Tiêu Chiến trở mình cựa quậy như cái kén nhỏ, tự nhiên cảm thấy có chút đáng yêu. Cậu đưa tay lên trán lau mồ hôi rồi mới phát hiện ra toàn thân trước mình ướt nhẹp vì dính mưa. Cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiện tay cởi ra rồi vứt xuống sàn nhà. Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường nhìn Tiêu Chiến ngủ. Tóc mái lòa xòa che kín mắt, chỉ còn đôi môi nhỏ mím chặt. Cậu không tự chủ được mà đưa tay chạm vào môi anh rồi đặt trở lại về môi mình. Vẻ mặt có chút thỏa mãn nhưng bất giác lại thấy tội lỗi. Cậu vò đầu với lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ phòng xuống hai mươi lăm độ rồi đá cửa bước ra ngoài.
Nhất Bác ngồi ngây ngốc trên ghế sofa nửa giờ rồi mới nhận ra là mình chỉ có một bộ chăn gối. Nằm co người trên đó đủ lâu, cậu lại rón rén mở cửa, trèo lên giường chùm chăn lại. Nhất Bác nằm trằn trọc rất lâu, xoay người nằm bên cạnh Tiêu Chiến.
"Tôi sợ mình không trêu đùa anh được lâu hơn nên đành thế này. Sáng mai ngủ dậy anh nói gì tôi cũng nghe."
Lại mới nghĩ ra được trò gì, Vương Nhất Bác chỉnh nhiệt độ phòng xuống còn hai mươi độ rồi ôm một cục bông cả chăn cả Tiêu Chiến vào trong lòng. Chiếc giường hai mét rộng rãi cũng chẳng làm hai người tách khỏi nhau. Vương Nhất Bác không biết điều ôm lấy ngang bụng Tiêu Chiến mà ngủ. Tóc dày chạm vào lồng ngực có chút nhột, cậu nhìn đỉnh đầu anh rồi lại khẽ xoa lên đó một chút. Tiếng thở anh đều đều, thỉnh thoảng còn khẽ cười một cái. Vương Nhất Bác thu lấy liễm, chống tay lên má nhìn anh:
"Mơ thấy tôi phải không? Sao vui thế?"
Không có câu trả lời. Đương nhiên là không có. Tiếng thở ngày càng nhẹ, Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ.
Gần sáng ngoài trời càng lạnh cộng với nhiệt độ trong phòng cũng đủ làm người ta muốn gói mình trong chăn mãi, nhưng chẳng biết từ bao giờ chăm cuộn tròn Tiêu Chiến đã bị dỡ tung ra, trùm lên đầu hai người. Tiêu Chiến bản chất sợ lạnh, có được hơi ấm tỏa ra bên cạnh thì càng ra sức ôm chặt lấy Nhất Bác. Anh gối đầu tên tay cậu, chân gác hẳn lên eo.
Đêm hôm đó bọn họ ngủ với nhau. Hai người nằm đối diện, cái ôm không có đến một khoảng trống. Vương Nhất Bác từ trước đến nay khi đi ngủ chưa từng một lần tắt đèn. Cậu không thích cái cảm giác một mình trong bóng tối nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhận được một hơi ấm đáng tin cậy, cậu trải qua một đêm ngủ thực sự ngon giấc.
Tiếng gió ngoài kia thổi qua thổi lại, rít lên từng đợt, tạo ra một bài hát ghê gớm. Nhưng bên trong, Nhất Bác chẳng quan tâm đến điều đó, bởi cậu tìm thấy chỗ dựa bình yên cho mình rồi.
--
Dạo này hơi bận nên mình update muộn một chút. Phần này rất dài nên mình đành phải cắt gọn chia làm hai, nhưng lúc cắt đi rồi lại bị ngắn đến tức cười, cuối tuần này mình sẽ up tiếp.
Miền Bắc lúc này bước vào mùa mưa rồi.
Chúc bạn ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ BÁC CHIẾN / •long fic• 1650%
أدب الهواة"Em ở đây. Ở đây rồi thì thật là tốt, anh đã rất nhớ em." 16 là số bước chân để đi từ văn phòng thiết kế tới cửa hàng tiện lợi phía đối diện, cũng là số bước chân Tiêu Chiến chạy tới Vương Nhất Bác khi nhận ra tình cảm của mình. 50 là con số Vương...