15. Biến cố

721 64 8
                                    


Hai ngày trước hoàn thiện sản phẩm, Tiêu Chiến đã in xong tập san trình bày bản thảo lần cuối tới giám đốc thiết kế. Bộ sản phẩm này có lẽ sẽ hoàn thành sớm hơn nếu như giám đốc của họ cứ một ngày hai lần chỉ ra điểm cần chỉnh sửa, hai ba hôm lại tới Akilab ngồi chơi với lý do muốn xem tiến trình rồi lại muốn thay đổi ý tưởng. Trần Triệu Nam xoay Tiêu Chiến cùng cả văn phòng đến chóng mặt. Trong vòng hai tuần kể từ ngày nhận bản thảo, Akilab chính thức biến thành bàn cờ cho Trần Triệu Nam chơi, như con cá trên chảo, rán nửa sống nửa cháy. Chơi tới khi chán rồi thì vứt tạm sang một bên, suy nghĩ việc tiếp theo nên làm gì tiếp với "con cá" đáng thương này.

Vũ Sơn ngước nhìn đồng hồ đã điểm tám giờ tối, lại nhìn xung quanh văn phòng một lần. Cà phê đã phải dùng đến loại cực mạnh, pha riêng trong bình hai lít. Bàn làm việc ai nấy cốc đều cạn, gương mặt như thiếu sinh khí. Đối với các designer mà nói, để sáng tạo ra những ý tưởng thì trang phục đương nhiên cũng màu mè thoải mái nhất, nhưng so với Akilab hiện giờ, ai cũng quần cộc áo thun, không có thời gian chăm chút hơn nữa. Ngay cả chị Lưu Ly cũng chẳng thèm giữ hình tượng, để nguyên mặt mộc đi làm. Hoàng Minh Hạo ngồi vắt vẻo trên ghế tựa, chân đung đưa theo từng nhịp nhạc rock qua tai nghe cũng rõ, thi thoảng còn thư thái soi gương nặn mụn. Đặc điểm chung của nhân viên Akilab chắc chắn phải nói tới quầng thâm mắt. Ai có đôi mắt sưng to nhất người đó làm sếp, Tiêu Chiến không phải ngoại lệ. Bàn làm việc giấy tờ xếp bừa bộn như núi, anh quá mệt để khiến bệnh OCD tái phát như thường ngày. Cặp gọng kính dày cộp trên mắt lệch hẳn một bên, trông Tiêu Chiến như sắp kiệt sức tới nơi.

-----

Ngày họp trình bản thảo, Tiêu Chiến thức dậy lúc sáu giờ sáng. Anh thong thả đi bộ tới tiệm giặt gần văn phòng lấy quần áo. Bộ vest đen thơm nức mùi vỏ cam sả cùng hương nắng nhẹ, anh ưu ái mua thêm một chiếc carvat mới, thêm một đôi giày da thật vừa chân. Vốn định mua thêm một ly Latte nóng nhưng cửa hàng phía đối diện vẫn chưa mở, Tiêu Chiến đẩy cửa vào phòng tự mình pha cà phê gói.

Thay bộ quần áo mới tinh, Tiêu Chiến hài lòng cầm bản thảo, tâm trạng khoan khoái bước vào công ty. Anh nở nụ cười đáp lại mọi người thay lời chào, anh lách mình vào trong thang máy đứng chờ. Cánh cửa đóng lại một lần nữa mở ra.

"Chào giám đốc."

"..."

"Trần Triệu Nam."

Nhân viên văn phòng đứng sau Tiêu Chiến mở to đôi mắt bày tỏ sự ngạc nhiên, người này thế mà dám gọi thẳng tên giám đốc, họ nhe răng bụm miệng cười rồi mới giữ được nghiêm túc sau khi Trần Triệu Nam liếc mắt nhìn.

"Chào trưởng phòng Tiêu!"

Trần Triệu Nam cong môi, nở nụ cười nửa miệng.

Cái dáng vẻ này, lại là cái dáng vẻ này. Trông đáng ghét thực sự.

Thang máy vẫn còn chỗ trống nhưng Trần Triệu Nam vẫn chưa có ý định bước vào, anh ta vẫn bất chấp đè chân chặn cánh cửa. Tiêu Chiến giữ bình tĩnh cười dịu dàng:

"Giám đốc Trần có vào không?"

Bộ âu phục đen đắt tiền lại được xức nước hoa nồng nặc, bên trong cũng là sơ mi đen. Trần Triệu Nam không thắt cà vạt mà để nới lỏng cổ áo xuống hai cúc, tay đeo mấy chiếc nhẫn khảm ngọc trổ rồng phượng nhìn là biết không phải loại có thể tùy tiện mua ở những nơi trung tâm. Nhìn bề ngoài như vậy hiếm ai nghĩ rằng đây chính là giám đốc thiết kế CJ? Còn Tiêu Chiến, anh chỉ nghĩ ngay đến mấy tên côn đồ ngáo ngơ ngoài chợ đi đòi nợ thuê.

/ BÁC CHIẾN / •long fic• 1650%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ