Tiêu Chiến mất ngủ nguyên ngày hôm đó, đôi mắt thâm quầng lục đục thức dậy lúc năm giờ sáng. Xuống dưới bếp định nấu mì ăn, lại giật bắn mình vì ông Tiêu đã ngồi dưới đó đọc báo từ bao giờ."Bố ạ con xin bố. Năm giờ sáng bố ngồi đây đọc báo?"
"Chứ anh không thấy bố đang đọc báo hay sao còn hỏi?"
Tiêu Chiến làm vẻ mặt khổ tâm, tự úp một bát mì rồi đi đánh răng. Tới khi trở lại với tinh thần phấn chấn hơn, bát mì úp của Tiêu Chiến đã hạ cánh an toàn bên bố Tiêu chuẩn bị thưởng thức.
"Sao bố ăn mì của con!"
"Sao ban nãy anh không hỏi bố đã ăn sáng chưa mà chỉ hỏi bố đọc báo thôi?"
"Con..."
Nuốt cơn ấm ức vào trong, định úp thêm một bát nữa thì nhận ra nhà hết mì, cũng chẳng có gì để ăn. Như nhớ lại việc gì, anh đi tới ngồi trước mặt ông Tiêu, chống cằm cắn đũa dò hỏi:
"Bố nghĩ sao về motor phân khối lớn?"
Ông Tiêu khó hiểu ngẩng mặt nhìn, cúi đầu húp một muỗng nước canh rồi lại nhìn con trai, đáp:
"Là một thứ nguy hiểm. Bố không biết đi motor."
"Đúng! Con cũng không biết."
Như thấy không hợp lý, ông Tiêu nói thêm:
"Có mỗi anh không biết đi cả xe đạp thôi, Mỹ Hân nó năm tuổi đã đi vèo vèo rồi!"
Bị chọc vào chỗ nhột, Tiêu Chiến ấm ức ủy khuất:
"Bố! Con đây đường đường là con trai lớn của bố cơ mà!"
"Thì bố có nói anh không phải con trai bố đâu? Không con trai bố thì con trai nhà người ta chắc?"
Không nói lại ông bố đáng kính, anh nắm chặt khớp tay đau khổ đành hỏi tiếp:
"Thế bố thấy việc đi motor phân khối lớn mà phóng tận 70km/h có phải là điều vô cùng nguy hiểm cho xã hội không?"
"Là sao? Anh định dùng xe đâm ai à?"
"..."
Tiêu Chiến cũng cạn lời muốn chắp tay ạ ông Tiêu vài cái, lững thững lên nhà chuẩn bị đi làm sớm.
-----
Ngáp ngắn ngáp dài, nhìn mình trước gương với bộ đồ đi làm được là thẳng tắp, viền gập sơmi cũng được chau chuốt vuốt ngay ngắn. Tạm thời chấp nhận, Tiêu Chiến xách cặp ra khỏi nhà. Đi bộ đi làm đã là thói quen của anh, vẫn còn là sáng sớm nên không nhiều người ra ngoài, chỉ lác đác vài bác trung niên đi bộ đi chợ. Bước ngang qua cửa tiệm cây cảnh hoa lá mà anh đã trở thành khách quen, Tiêu Chiến gật đầu chào cô chủ tiệm với khuôn mặt niềm nở rạng rỡ.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời quang mây, Tiêu Chiến vươn vai nhìn về cửa hàng tạp hóa đã mở cửa phía đối diện. Bụng biểu tình dữ dội, anh xoa mấy cái làm màu rồi cũng quyết định bước sang. Đẩy cửa quán vào đã thấy Nhất Bác vẫy tay anh cười tươi.
"Anh uống gì? Ăn bánh mì nướng nhé?"
"Cho tôi Latte ít kem, cảm ơn cậu."
Tiêu Chiến đi tới bàn phục vụ khách ngồi, với tay vài quyển sách thời trang rực rỡ lật qua lật lại. Vương Nhất Bác bưng khay bánh mì cùng ly Latte thơm phức đặt trước mặt anh rồi rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Tiêu Chiến không để ý tới, bắt đầu bữa sáng. Nhất Bác chống cằm nhìn anh ăn, tới khi anh uống chỗ cà phê cuối cùng, cậu đã chìa tới vài chiếc giấy ăn màu ngà thơm hương quế nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ BÁC CHIẾN / •long fic• 1650%
Fanfiction"Em ở đây. Ở đây rồi thì thật là tốt, anh đã rất nhớ em." 16 là số bước chân để đi từ văn phòng thiết kế tới cửa hàng tiện lợi phía đối diện, cũng là số bước chân Tiêu Chiến chạy tới Vương Nhất Bác khi nhận ra tình cảm của mình. 50 là con số Vương...