Cảnh báo 1: phần này rất dài, hơn bốn nghìn sáu trăm chữ.-----
Vương Nhất Bác đã làm một chuyện tày trời, nếu đưa cho cậu cây gậy, cả Thiên Cung nhất định sẽ bị đại náo thêm một lần nữa. Tuy nhiên, kẻ chủ động thì đang nằm đánh một giấc ngon lành trên ghế sofa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kẻ bị động cả đêm mông lung suy nghĩ, không biết phải làm cái gì. Hôm đó, Tiêu Chiến thức trọn một đêm mưa.
Cốc cacao nóng này có một câu chuyện, khiến Tiêu Chiến cứ phải hồi tưởng lại dư vị của nó.
Một đêm quả thực rất dài. Hai giờ sáng, Tiêu Chiến từ trên giường đi tới bàn làm việc, bật tablet lên làm lại bản thiết kế logo vừa nãy không kịp lưu. Anh một lần nữa đá chân vào cạnh tủ, mà chính là ngón chân ban vừa rồi còn đang sưng đỏ, lần này đã bật cả máu. Một tiếng rên khe khẽ đi kèm một loạt từ ngữ chửi thề. Tiêu Chiến đi cà nhắc, Ngồi bó gối tủi thân trên ghế tựa mà băng lại ngón chân đau, file chưa lưu ban nãy thực sự không có cách nào tìm lại được.
Ba giờ sáng, trong lúc cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến vừa một lần nữa hoàn thành bản thiết kế tử thần, để chắc chắn rằng mình sẽ lưu file trước khi cố gắng đi ngủ, anh rà soát một lượt rồi gật một cái rất vui vẻ. Tuy nhiên, ngồi thêm nửa giờ nữa màn hình tablet vẫn đứng khựng lại ở một ô có hai chữ số 95%, con chuột cũng không thèm ư hử gì, bộ cảm ứng cũng bỏ mặc anh đi chơi xa rồi.
Đối với các designer, có được một dàn máy tính hầm hố cùng bộ vẽ Wacom xin xò là một điều ai cũng mơ ước. Bởi cấu hình khủng, dung lương cao, màu cũng vô cùng rõ ràng sắc nét lại tiện lợi. Và đặc biệt hơn là sẽ tuyệt đối không bao giờ bị treo máy, Tiêu Chiến đương nhiên muốn sử dụng loại đó, chỉ tiếc là giá thành tỉ lệ thuận với chất lượng, theo thu nhập design bèo bọt của anh thì chỉ có ăn mì gói hai năm mới mua được. Lần đầu tiên Tiêu Chiến hối hận về điều đó, anh hít lấy một hơi thật dài, mỉm cười dịu dàng chấp nhận số phận mình rồi tắt nguồn máy tính.
Lần thứ hai trong một ngày. Bản design này bị điên à?
Thực tế thì chính Tiêu Chiến mới đang phát điên. Bốn giờ sáng, anh rón rén xuống dưới lầu pha cà phê đen. Đi ngang qua phòng khách lại bắt gặp một con nhộng khổng lồ nằm trên ghế sofa co quắp vì lạnh. Tiêu Chiến có hơi thất kinh.
"Cho cậu lạnh chết luôn."
Nghĩ như thế nhưng anh vẫn quyết đinh đi tới, nhìn chằm chằm khuôn mặt Nhất Bác. Giả bộ đấm vào mặt cậu mấy lần, lời trách móc dài viết được cả bài văn hai nghìn chữ. Sao có thể bình thản cắn người ta đến sứt môi sứt lợi rồi vẫn có thể ngủ ngon như vậy cơ chứ? Gạt hết mớ suy nghĩ trong đầu, Tiêu Chiến lấy ở tủ gỗ ra một tấm chăn mỏng đắp ngang người cậu rồi lặng lẽ ra ngoài.
"Không có tác dụng gì đâu, vẫn là cho cậu lạnh chết!"
Tiêu Chiến trở lại chiếc giường, anh nhớ Vương Nhất Bác từng nói thích mùi chăn của mình, hương cam sả và thơm mùi nắng. Đương nhiên Tiêu Chiến không tin, anh chẳng cảm nhận được mùi hương gì. Đếm cừu không được, Tiêu Chiến vắt óc nằm suy nghĩ vẩn vơ. Tay tự tìm đến môi, đôi môi sưng đỏ có chườm đá cũng không hết, sứt bên trái lại bầm bên phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ BÁC CHIẾN / •long fic• 1650%
Fanfiction"Em ở đây. Ở đây rồi thì thật là tốt, anh đã rất nhớ em." 16 là số bước chân để đi từ văn phòng thiết kế tới cửa hàng tiện lợi phía đối diện, cũng là số bước chân Tiêu Chiến chạy tới Vương Nhất Bác khi nhận ra tình cảm của mình. 50 là con số Vương...