Trên xe, Thịnh Hạ mở đèn trần xe mới thấy rõ vết hằn khá dài từ dưới cổ đến hầu kết của Nhậm Ngạn Đông.
Vừa rồi trong quá trình cô cùng Nhậm Ngạn Đông giằn co anh bị móng tay cô không cẩn thận cào trúng.
"Lần trước em không phải đã cảnh cáo anh không cần dắt tay em. Lúc ấy em cũng đánh anh, anh đã quên rồi sao?"
Nhậm Ngạn Đông tỏ thái độ: "Về sau anh sẽ nắm tay em khi chỉ có hai chúng ta." Anh cố ý tạm dừng, "Nếu có ngươi khác cũng theo đuổi em ở đây thì anh không bảo đảm."
Anh vừa nói vừa tắt đèn trần xe. Anh phân phó tài xế lái xe đi về chung cư của Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ nhìn anh đến cạn lời. Trong xe tối tăm, chỉ có ánh sáng từ đèn đường chiếu vào. Cô không thấy rõ đáy mắt anh đang mang biểu cảm gì
"Có đau hay không?" một hồi lâu sau, Thịnh Hạ hỏi anh.
Nhậm Ngạn Đông nhìn bên ngoài xe, không đáp lại, cũng không quay đầu lại.
Tài xế cảm giác tự thấy có chút khẩn trương và ngại ngùng với bầu không khí trong xe. Anh ta nghiền ngẫm không ra tâm tư ông chủ mình thế nào nên không dám nhiều lời.
Thịnh Hạ thu hồi tầm mắt và kéo cửa sổ xe xuống để hưởng gió thổi đầu thu có mang theo chút hơi lạnh.
Bỗng nhiên, Nhậm Ngạn Đông xoay mặt, cùng Thịnh Hạ nói, "anh lại muốn xem phím đàn, muốn xem tập phổ nhạc nhưng đôi mắt không đủ dung mà năng lực tập đàn thì quá chậm."
Thịnh Hạ: "......"
Anh vừa rồi là đang tập trung suy nghĩ về chuyện luyện dương cầm.
Cô nói: "do anh luyện được quá ít." Lại hỏi: "mỗi ngày anh đều luyện sao?"
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, "Thời gian không cố định, có khi nửa tiếng, có khi hơn một giờ."
Thịnh Hạ kỳ thật rất buồn bực, Nhạc lão sư sao lại nguyện ý dạy học sinh khó tiếp thu như anh vậy?
Nhậm Ngạn Đông nhìn cô nửa giây lại cùng cô thương lượng, "Trong chốc lát anh đi sang bên em luyện đàn nửa giờ được không?"
chung cư của Thịnh Hạ có dương cầm ba chân đế nhưng cô ít khi tập nên đàn dương cầm vô tình thành món đồ trang trí. Lúc trước kia đàn dương cầm do chính Hạ nữ sĩ đem về nhà; bà nói đặt ở phòng khách cho thêm xinh đẹp...
Sau khi cô từ Úc Châu trở về cũng có tập dương cầm một chút với lão sư. Lúc sau Allen đến Bắc Kinh biểu diễn và cũng sang nhà cô cùng hợp tấu.
Thịnh Hạ cự tuyệt: "buổi tối em cũng muốn luyện nữa."
Nhậm Ngạn Đông: "Không ảnh hưởng em đâu. Anh ở dưới lầu luyện dương cầm còn em ở trên lầu kéo đàn violon."
Thịnh Hạ khó hiểu: "Làm gì mà anh một hai phải nhất định ở nhà em luyện vậy? anh trở về nhà tự mình luyện không được à?"
"Không giống nhau." Nhậm Ngạn Đông nhìn cô vừa muốn giải thích mà anh cảm giác không biết giải thích thế nào cho rõ.
Dù sao, anh thấy không giống nhau là được.
Anh bảo đảm nói: "anh qua chỉ ở phòng khách đánh đàn một chút đến giờ thì anh liền trở về."
YOU ARE READING
THỊNH HẠ CHI LUYẾN -MỘNG TIÊU NHỊ (FULL)
RomanceTên Hán Việt: Thịnh hạ chi luyến Nguồn dịch: Wiki dịch Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Tình trạng: Edit Tổng :70 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm ngọt sủng , Hào môn thế gia , Ngược luyến (một chút) , Gương vỡ lại lành...