Đến cửa nhà hàng, Thịnh Hạ tháo đai an toàn xuống xe. Nhậm Ngạn Đông cũng xuống theo. Anh vòng qua đầu xe đi đến bên cô.
Thịnh Hạ đeo ba lô trên lưng, nắm tay Nhậm Ngạn Đông. Hai người hành động cứ theo bản năng tựa như trước kia.
Thịnh Hạ hỏi anh: "anh đi về nhà ăn của công ty sao?"
Nhậm Ngạn Đông: "anh không đói bụng. Anh sẽ chờ em kết thúc bên này rồi cùng em ăn khuya."
Thịnh Hạ: "..." Hiện tại anh thật sự chỉ tìm lấy cớ ở cùng cô thôi.
Cô xua tay tạm biệt anh, cất bước đi vào nhà hàng.
Cô lại quay đầu nhìn thoáng qua khi đến bậc thang. Lúc này anh đã ngồi vào trong xe, cửa sổ xe kéo xuống để nhìn hướng về cô. Cô vẫy tay lần nữa "Lái xe chậm một chút."
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, không nói thêm.
Thịnh Hạ cảm giác cảnh tượng này khá quen thuộc. Khi cô ở nước ngoài đi ăn cơm với bạn, anh cũng đưa cô đến và không nói nhiều. Anh chưa vội rời đi mà ngồi trên xe dừng bên đường chờ cô đi vào nhà hàng hẳn. Sau đó anh đã vẫy tay trước khi lái xe đi.
Nếu không phải bọn họ chia tay thì thời gian bên nhau tính đến nay là gần hai năm.
Mấy ngày nay cả hai cực lực tránh nói về đề tài chia tay mẫn cảm. Vì hai người vẫn đang gần tìm được phương thức thấu hiểu lẫn nhau.
Mặc kệ là anh hay là cô đều có mong muốn dùng hiện tại hoặc tương lai ấm áp để cùng nhìn lại thời gian họ đã từng trải qua.
Khi Thịnh Hạ vào phòng bao đã thấy Lệ Viêm Trác cùng Trác lão sư ngồi chờ. Cô đoán chừng thời gian hai người chờ cũng khá lâu.
Cô nhìn Trác lão sư mà thiếu chút nữa cũng không dám nhận. Vì bà hoàn toàn thay đổi so với dáng vẻ lúc trước.
Bởi vì trong quá khư bà mang theo dáng người béo phì, gương mặt cũng tròn tròn nhưng trông ưu nhã hơn. Nụ cười tươi của bà cũng rất mê người.
Trác lão sư cũng chưa nói gì mà buông chén trà trong tay. Bà vươn cánh tay chào đón cô.
hốc mắt Thịnh Hạ bỗng nhiên có chút đỏ. Động tác này của Trác lão sư như đánh thức ký ức đã từng in sâu. Trước kia mỗi lần cô có đợt thi đấu thì dù cho cô biểu hiện tốt hay không. Cuối cùng thời điểm cô xuống sân khấu luôn được Trác lão sư dành cho cái ôm ấm áp như vậy.
Cô được Trác lão sư dùng sức ôm một cái mà không cần thể hiện ngôn ngữ gì.
Lúc trước khi cô học cầm cùng Trác lão sư, có đoạn thời gian cô mang theo trong lòng thái độ bài xích vì cô còn nhớ đến nhịp sống sinh hoạt tại Bắc Kinh.
Trác lão sư vẫn luôn cỗ vũ cho cô: con nỗ lực luyện đàn thì về sau khi con bước lên trình độ diễn tấu thính cao nhất. Tam ca của con dù đang ở đâu, đều sẽ biết mà đến gặp con.
Cô nghe theo lời khuyên của Trác lão sư lập tức liền không khóc thêm nữa. Trong nháy mắt, trên mặt cô chỉ còn vươn chút nước mắt.
YOU ARE READING
THỊNH HẠ CHI LUYẾN -MỘNG TIÊU NHỊ (FULL)
RomanceTên Hán Việt: Thịnh hạ chi luyến Nguồn dịch: Wiki dịch Tác giả: Mộng Tiêu Nhị Tình trạng: Edit Tổng :70 chương + 7 phiên ngoại Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm ngọt sủng , Hào môn thế gia , Ngược luyến (một chút) , Gương vỡ lại lành...