CHƯƠNG 30

4.1K 79 3
                                    

Cửa bên này của hội sở thỉnh thoảng có người ra vào nên lúc này Nhậm Ngạn Đông cũng mau chóng buông Thịnh Hạ ra. Anh nắm tay cô đi sang hành lang gấp khúc bên cạnh. Lệ Viêm Trác cùng mỹ nữ tóc ngắn ăn ý tự mình từng người bước vào trong phòng hội sở.

Thịnh Hạ hiện tại vừa mới hoàn hồn. Tâm tình cũng bình tĩnh chút ít. Cô không thể không thừa nhận, phương cách ôm ấp của anh vẫn có công năng chữa khỏi mọi phiền muộn cho cô.

Nhậm Ngạn Đông vẫn không lên tiếng, mở cái túi kia để lấy hộp trang sức bên trong ra. Đúng là phiên bản thiết kế trang sức giới hạn cao cấp đến cái hộp cũng đẹp tinh xảo dị thường, không hề giống các thiết kế thông thường khác.

Mắt Thịnh Hạ nhìn Nhậm Ngạn Đông rồi lại nhìn cái logo trên túi kia. Cô bỗng nhiên nhớ lại thời điểm tối đó lúc bọn họ đang ăn cơm ở nhà hàng. Cô đã nhìn trúng một lắc tay trong quyển tạp chí.

Vừa rồi khi cô nhìn thấy anh đi cùng người phụ nữ ấy mà còn cầm giúp cái túi có logo giống nhau. Trước đây cô đã từng nghĩ đến sau khi chia tay anh và cô có khả năng sẽ gặp được người thích hợp.

Nhưng cô không nghĩ rằng thời điểm đó sẽ nhanh quá mà thôi, mới chỉ một tháng.

Chớp mắt một cái đúng là cô chưa kịp suy nghĩ lý trí lắm. Tự mình mất đi sức phán đoán, tự khổ sở cho rằng anh có bạn gái nên cô hiện tại bỗng thoải mái hơn một chút.

"Cái mỹ nữ tóc ngắn kia, là bạn anh sao?"

"Cũng không tính là bạn. Anh cùng cô ấy không quen thân nhiều, cô ấy là vợ của bạn anh." Nhậm Ngạn Đông cầm tay cô để đeo chiếc lắc tay vào.

Thịnh Hạ: "em còn tưởng là bạn gái mới của anh." Cô chuyển động lắc tay đung đưa, đúng là so với hình trong tạp chí còn xinh đẹp hơn.

"Cảm ơn anh."

Cô nghĩ nghĩ, "các hình ảnh đồ vật em muốn anh mua cho em lúc trước anh đều lưu ý thăm dò à?"

Nhậm Ngạn đáp bằng thanh âm 'uhm ', anh đem hộp trang sức rỗng thả lại vào túi xách, kéo khóa kéo lên.

Thịnh Hạ tiếp tục hỏi về đề tài cô vừa nói, "Anh vừa rồi sao lại không giới thiệu một chút với bọn em về người mỹ nữ đó." Cô không muốn tự mình lại hiểu lầm.

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, "Giới thiệu cũng chi bằng tự anh giải quyết hoài nghi cho em?" Một cái ôm có thể giải quyết hiểu lầm của cô, mà cũng có thể do lập trường của anh khi thấy có người ngoài Lệ Viêm Trác nên không muốn nhiều lời.

Thịnh Hạ đúng sự thật nói: "Em cùng Lệ Viêm Trác chỉ là bằng hữu bình thường. Hôm nay em mới biết được, anh ta khi còn nhỏ đã từng gặp em lúc học đàn violon với lão sư Trác, cũng chính là con của lão sư. Bọn em ăn cơm xong chỉ muốn đi ca hát."

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, "Đừng chơi quá muộn, trở về nghỉ ngơi sớm một chút."

Chờ một lát, Thịnh Hạ nói: "chuyện lúc trước anh nói với em là sự thật." Anh đã nói sẽ dần dần thay đổi chính mình, nếu về sau may mắn gặp lại bọn họ có thể vui vẻ ở bên nhau.

THỊNH HẠ CHI LUYẾN -MỘNG TIÊU NHỊ (FULL)Where stories live. Discover now