CHƯƠNG 48

2.4K 50 5
                                    

Nhậm Ngạn Đông một lần nữa nhận ra rằng không có việc gì có thể so sánh với một là chuyện Thịnh Hạ đột nhiên nói chia tay vì lý do thích một người biệt danh ' giáo thảo '. Hai là hoàn toàn chia tay và cuối cùng càng lúc càng xa nhau, tất cả đều khiến cho anh khổ sở biết chừng nào.

Cái cảm giác đau đớn này đủ để khiến anh khắc sâu trong lòng nỗi ám ảnh.

Nhưng giờ phút này khi cô nguyện ý cho anh cơ hội và đang rơi nước mắt như mưa trong lòng ngực mình thì cái đau này thật sự khắc cốt ghi tâm như bằng cả sinh mệnh anh.

Trong lúc này, tiếng nhạc vẫn còn vang lên không dứt tại sân khấu hòa với ánh sánh lấp lánh của đèn sao mà tất cả mọi người đã lặng lẽ rời đi.

Gần một năm rồi anh mới chân thật được cảm nhận lại lần nữa cái ôm của cô trong lòng ngực.

Nhậm Ngạn Đông dùng sức ôm cô thật chặt trong người trước. Hai người trước sau vẫn chưa nói chuyện, cũng không nhúc nhích.

Khi cánh tay của cả hai đều bắt đầu cảm giác mỏi thì Thịnh Hạ mới bình tĩnh lại.

Nhậm Ngạn Đông cúi đầu, dùng sườn mặt anh nhẹ nhàng cọ một chút sang sườn mặt của cô, thấp giọng nói: "Chúng ta về nhà đi."

Thịnh Hạ nhìn anh với đôi mắt híp lại, lông mi ướt át, đôi mắt đỏ bừng, cảm xúc vẫn chưa tiêu hóa.

Nhậm Ngạn Đông đem bó hoa cầm trong tay và duỗi tay còn lại dắt Thịnh Hạ đi. Thịnh Hạ chưa cho anh dắt tay mà trực tiếp túm cà vạt anh, cô dùng sức kéo xuống hai cái.

Nhậm Ngạn Đông: "......"

Khi hai người vào khu hậu trường, Nhậm Ngạn Đông mặc áo khoát và cầm túi của Thịnh Hạ. Hai người đi đến bãi đỗ xe. Dọc theo đường đi, Thịnh Hạ trước sau liên tục túm cà vạt anh và khi cô hứng chí liền dùng lực kéo thêm vài cái.

Nhậm Ngạn Đông nhìn sang cô mà chỉnh sửa đầu tóc đang bị thổi loạn vì gió lớn.

"Năm nay nghỉ đông em muốn đi chơi chỗ nào?"

Thịnh Hạ bước chân đừng lại nhìn anh, "Muốn đi về nhà bà cô."

Nhậm Ngạn Đông cũng dừng chân, nương theo ánh đèn đường mờ nhạt nhìn rõ ánh mắt của cô. Cô không giống như là tùy ý nói giỡn.

"Thật muốn đi?"

"Chẳng lẽ còn giả?" khóe miệng Thịnh Hạ vươn nét cười nhè nhẹ.

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, cẩn thận tìm từ nói thêm, "nếu em muốn cho đi cùng anh thì đến lúc đó anh sẽ sắp xếp công tác và cùng em đi. Còn nếu em muốn tự mình đi thì anh dẫn em sang chỗ khác chơi."

Thịnh Hạ: "Đi thôn nhỏ, nhưng là cùng đi với anh."

Khung cản xung quanh lúc này đang rất yên tĩnh, chỉ có thanh âm gió thổi qua nhánh cây rung động.

Nhậm Ngạn Đông không dám đoán lung tung, cũng đoán không ra giờ phút này cô đang muốn gì, "được."

Thịnh Hạ nhìn nhìn chằm chằm lùm cây cách đó không xa trong một lúc mới nói thật: "Nếu lòng em không vượt qua được thì cũng không thể giữ mãi chuyện đó để tự lừa mình dối người, để lâu sẽ sinh bệnh."

THỊNH HẠ CHI LUYẾN -MỘNG TIÊU NHỊ (FULL)Where stories live. Discover now