CHƯƠNG 50

3.1K 51 14
                                    

Thịnh Hạ cùng Lệ Viêm Trác hẹn buổi tối 6 giờ gặp mặt. Sau khi kết thúc học vào buổi chiều cô đi thẳng đến bãi đỗ xe thì trùng hợp gặp Sở Dần Hạo cùng đi lấy xe.

Sở Dần Hạo vốn là muốn đi sang công ty ba anh nhưng khi nhìn thấy Thịnh Hạ liền đổi ý, "Kêu Nhậm Sơ cùng đi ăn cơm nhe, chúng ta đã lâu không tụ hợp."

Thịnh Hạ xin lỗi nói, "Buổi tối em có hẹn bàn công việc rồi. Hôm khác em mời khách nhe."

Sở Dần Hạo đưa ra: "Lần sau anh không chỉ có muốn mời ăn cơm, còn đi ca hát nữa."

"Không thành vấn đề." Thịnh Hạ cười cười, chỉ phía trước xe, cùng anh phất tay từ biệt.

Sau khi Sở Dần Hạo lên xe nhận được điện thoại của ba anh. Anh hàn huyên vài phút nên vừa lúc thấy Thịnh Hạ đã lái ngang qua đầu xe mình. Thịnh Hạ giảm tốc độ và hạ cửa kính xe, lần nữa cùng anh phất tay.

Sở Dần Hạo vừa rồi thấy chiếc xe màu đen này không giống màu xe thể thao mà Thịnh Hạ ngày thường dùng. Anh đã không để ý lúc đầu mà mãi đến khi cô cùng anh chào hỏi lần hai thì mới hoảng hốt.

Sở Dần Hạo từ xe ló đầu ra: "Lái xe chậm một chút." Anh nhìn chằm chằm biển số chiếc xe kia khi nó đang chầm chậm rời khỏi bãi.

Anh có ấn tượng chút về chiếc xe này vì Nhậm Ngạn Đông đã từng lái.

Đây nghĩa là hòa giải rồi sao?

Khi Thịnh Hạ đến chỗ hẹn, Lệ Viêm Trác đã sớm có mặt cùng với Chu Minh Khiêm.

Chu Minh Khiêm lúc này đang lười biếng dựa vào lưng ghế vừa hút thuốc.

Sau khi Thịnh Hạ vào phòng thì anh ta dập thuốc đi, cùng Thịnh Hạ nói chuyện: "đời trước của em đâu chỉ cứu vớt hệ Ngân Hà, cả anh còn không dám để em chờ."

Anh nhìn xem đồng hồ: "anh đã đợi em hơn hai mươi phút." Anh vừa nói vừa chỉ vào gạt tàn thuốc đầy mẫu đầu thuốc đã hút.

"Nhìn thấy không, bọn anh chờ em mòn con mắt đến nỗi chỉ có thể dùng khói thuốc để giải khoây."

Thịnh Hạ bật cười nhẹ và ngồi xuống đối diện với hai người bọn họ.

Cô trả lời Chu Minh Khiêm: "Vậy đời trước của anh đã cứu vớt vũ trụ này nên em cũng không để anh chờ quá lâu hơn, có phải thấy vinh hạnh không?"

Lệ Viêm Trác rót trà cho Thịnh Hạ, hỏi: "Trên đường kẹt xe à?" thanh âm giọng của anh ta phát ra như bị nghẹn ở mũi. Cô vừa nghe đoán là bị cảm.

Thịnh Hạ: "Không phải, chỉ là do bãi đỗ xe khá đông."

Cô tiếp nhận ly nước, tiếp theo cảm ta và hỏi: "làm sao bị cảm vậy?"

Lệ Viêm Trác không chỉ có cảm mạo mà còn phát sốt vào buổi chiều. Lúc này tuy rằng anh ta ngồi trong phòng có máy sưởi nhưng lại cảm giác cả người rét run.

"Không có gì, tối hôm qua bị cảm lạnh." Vì gần đây bận chuyện công ty và còn chuyện tập đoàn Lệ thị nên một ngày anh ta chỉ có thể ngủ không đến ba bốn tiếng.

Thịnh Hạ: "Không đi bệnh viện sao?"

Lệ Viêm Trác: "Không có việc gì, đã uống thuốc rồi."

THỊNH HẠ CHI LUYẾN -MỘNG TIÊU NHỊ (FULL)Where stories live. Discover now