CHƯƠNG 58

2.5K 53 6
                                    

Thịnh Hạ về đến nhà đã rạng sáng mà đèn biệt thự còn sáng trưng. Lúc này Nhậm Ngạn Đông đang ở phòng đàn luyện tập sau khi kết thúc họp qua video.

Thịnh Hạ chợt dừng chân lúc đi ngang qua cửa phòng. Cô thấy Nhậm Ngạn Đông đưa lưng về phía cửa và đàn rất nhập tâm nên không nghe được động tĩnh của cô từ phía sau thế nên Thịnh Hạ không vội vã rời đi mà dựa vào cạnh cửa nghe một chút.

So với trước đó mấy tháng, anh tiến bộ rất nhiều. Tuy rằng đoạn nhạc mới này đang được tập đàn không thuần thục, khá gập ghềnh, nhưng thời gian ngắt giữa từng nốt nhạc không lâu.

Tuần tự luyện đi luyện lại nốt nhạc mà Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa có ý định dừng nên Thịnh Hạ không quấy rầy anh, trực tiếp đi lên lầu.

Mặc kệ thời gian trễ bao lâu, Thịnh Hạ đều phải tắm bồn dưỡng da. Cô từ phòng tắm loay hoay mãi đến khi tiếng di động reo vang lên, là số điện thoại của Nhậm Ngạn Đông.

"Còn chưa về nhà?" Câu nói đầu tiên anh nói khi cô tiếp nghe.

Thịnh Hạ nằm trên giường, lời nói mang theo ý cười: "Đêm nay em không quay về."

Nhậm Ngạn Đông không lập tức lên tiếng, trong điện thoại bên Thịnh Hạ rất yên lặng. Anh đi đến cửa sổ hướng mắt nhìn vào trong sân thấy được xe cô đã ngừng ở kia.

"Về sớm rồi sao?"

Thịnh Hạ ngáp một cái: "uhm."

"sao không tìm anh?"

"em không phải trẻ con, về nhà liền phải tìm người lớn à."

"em cho rằng em trưởng thành rồi sao?"

Nhậm Ngạn Đông đem điện thoại mở loa ngoài, đặt lên bàn: "anh chưa ngủ đâu nếu em nhàm chán liền xuống dưới tìm anh nhe."

Thịnh Hạ: "Mệt lắm." Cô ấn tắt trò chuyện.

Vừa rồi cô khá buồn ngủ, ngáp không ngừng nhưng khi tắt đèn, nằm yên mãi vẫn cảm xúc quanh quẩn trong đầu làm cô thanh tỉnh hẳn. Thế là Thịnh Hạ cầm theo di động cùng đồ sạc xuống lầu.

Phòng ăn còn đèn sáng, Nhậm Ngạn Đông đang viết chữ. Từ khi anh không được vào thư phòng trên lầu, anh chỉ có thể lấy bàn ăn trở thành bàn làm việc.

"em mệt quá đi." Thịnh Hạ đứng ở cầu thang nói vọng xuống.

Nhậm Ngạn Đông xoay người nhìn tóc cô khá bừa bộn, một bộ dáng buồn bã ỉu xìu.

Anh mới viết một nửa chữ thư pháp: "em ngủ trước đi."

Thịnh Hạ đến gần, nhìn chữ anh đang viết: "viết cho em sao?"

"uh." Nhậm Ngạn Đông lo cô ở nhà ban ngày nhàm chán nên anh tạo vài việc cho cô làm: "Đã viết hai chữ, tổng cộng có ba bức thư pháp. Ngày mai em có thể vẽ trang ứng với chữ."

Thịnh Hạ gật đầu, kỳ nghỉ đông này cô không đi thực tập vì ban đầu cô muốn cùng nhóm bạn làm hạng mục thu mua CE. Kết quả cái dự án này bị cành mẹ đẻ cành con, lần này chuyện không biết khi nào có thể kết thúc.

"kỳ nghỉ đông năm nay anh tính viết nhiều tranh pháp cho em sao?"

Nhậm Ngạn Đông nói ra số lượng anh sẽ viết cho cô khiến Thịnh Hạ giật mình. Con số này đã từng là tổng số tranh chữ của anh mà cô sưu tập trong suốt những năm yêu thầm. Sau này cô lại nghe Lão Vạn kể chuyện Nhậm Ngạn Đông không muốn giữ chúng dù tình cờ biết được trong đợt đấu giá từ thiện.

THỊNH HẠ CHI LUYẾN -MỘNG TIÊU NHỊ (FULL)Where stories live. Discover now