soojin biết không, chị vẫn thường hay ghen tị với shuhua lắm.đôi lúc chị ước mình có thể là một đứa trẻ, được em ôm vào lòng hết mực trông nom, tranh giành hết từ em mọi sự chú ý và yêu thương thay vì là một người chị không hơn không kém. đôi lúc, chị lại muốn mình là một thứ gì đó thật to lớn, có thể dang đôi tay bao bọc lấy em đi qua những tháng năm dài đằng đẵng đầy rẫy những thăng trầm mà cuộc đời vẫn luôn vô tình đặt xuống trên mỗi con đường gồ ghề ta đi qua thời trẻ này. ôm lấy em, chị sẽ nói với em rằng mình yêu em nhiều đến thế nào. quá đỗi trẻ con phải không em nhỉ?
soojin biết không, chị vẫn thường hay mơ về những đêm paris say nồng bên khung giường cạnh bệ cửa sổ của một toà nhà cao tầng. có tháp eiffel sáng bừng cả kinh đô Pháp, có tiếng nhạc viva la vida phối chậm êm ái vang khắp căn phòng của chúng mình. và có em, có seo soojin nằm trong vòng tay chị. em sẽ hỏi chị về lịch sử thú vị của đất nước này, chị sẽ hào hứng kể cho em nghe về "Chiến Tranh Trăm Năm" do Công tước Phu Nhân Bourbon nhiếp chính cầm quyền, thứ mà chị đã đọc đi đọc lại đến gần như thuộc lòng. nhưng em ơi, những câu chuyện chính trị đanh thép mà khô khan, làm sao sẽ thú vị và đắm say, bằng chuyện tình yêu của chúng mình được?
chị vẫn nhớ như in khoảnh khắc soojin cùng chị ngồi bên hiên nhà vào một ngày nắng hạ cuối tháng 8, dùng dịu dàng của em bao phủ lấy tâm hồn ủ dột tối tăm của chị. "bangkok hẳn là đẹp lắm chị nhỉ?" em hỏi, với sự mềm mại vẫn hiện hữu mọi lúc ở nơi em. chị đã hỏi lí do vì sao soojin lại nói như vậy, em khẽ khàng cười, đưa tay chọc vào bờ má mềm có xuất xứ từ Thái.
"bởi vì nơi đấy có nicha xinh đẹp của chúng ta mà."
soojin biết không, khi nắng rực vàng trên mái tóc em óng ả, chị đã biết mình chênh vênh nơi đáy vực cũng sẽ thầm nghĩ đến tên em, đã biết ấm áp em mang đến là ngọt ngào mà tạo hoá ban tặng. nhưng em ơi, liệu nắng vàng có đủ đầy ấp chiếc túi vải, để chị mang chúng rải khắp căn phòng mình, để cảm nhận rằng luôn có soojin ở đây bên chị hay không? mà, liệu chúng có thật sự dành cho chị hay không?
minnie ngốc nghếch là kẻ mang nặng tâm tư, ôm lấy tình cảm vào lòng rồi ấp ủ qua từng ngày tháng, nếu không nhờ có cho miyeon động viên, chị cũng sẽ chẳng có can đảm đem hết đáy lòng mình mà thổ lộ. nhưng cho miyeon cũng nào có hay rằng, thứ can đảm mà yeh shuhua của cậu ta có được lại là nhờ sự tận tuỵ ủi an từ một kẻ ôm mơ khác. seo soojin, cả chị và em đều giống nhau.
em không nói, nhưng chị biết. tâm tư chúng mình chẳng phải tương thông, nhưng vẫn có được sự ăn ý nhất định, chị vẫn luôn nhìn thấy đáy mắt em giao động khi người đó đến gần, và đôi đồng tử màu rám nắng co lại mỗi khi nhìn cặp tình nhân tay trong tay. khác với chị chọn cách đem tình cảm của mình nói ra, cho dù có nhận lại từ em một khoảng cách còn xa hơn trước, em lại chọn cách chôn chặt thứ cảm xúc đó ở trong lòng, với hy vọng nó sẽ dần lụi tàn và chết đi vì tuyệt vọng.
ôm lấy hoài bão vào lòng, chị muốn ru mình vào làn gió thoang thoảng trên ngọn đồi phủ đầy những chiếc lá đỏ. mơ về em như một chấp niệm của tiếng yêu trót vương trên đầu lưỡi mặn chát vị nhớ thương, là tiếng yêu của cả một đời.
nhưng soojin biết không, chị thật sự, ghen tị với shuhua lắm.
[END]
chiếc shot ngắn cũn cỡn này có đủ làm các cậu hài lòng khum :>
![](https://img.wattpad.com/cover/224555368-288-k582489.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(G)I-DLE THE SERIES || [All couples]
Fiksi Penggemarvà những chiều vàng rơi. /110520/ all for gidle.