lạ quá.
ả thấy sao mà lạ quá.
ả thấy sao như trong mắt ả long lên một tầng sương mờ và chờ chực để đọng lại thành giọt trên khoé mắt. sao ả lại thấy như muốn được em ôm và ôm em vào lòng ghê gớm vào lúc này. ả nghĩ, ả đã từng như thế bao giờ đâu.
hẳn là do em là người đặc biệt nhất từ trước đến giờ, bởi em là người duy nhất vẫn lắng nghe ả.
jeon soyeon đi trong phủ trùm cái lạnh đặc quánh ôm lấy đôi bờ vai. chà xát hai lòng bàn tay vào nhau để cảm nhận cái rin rít của thứ chất lỏng chưa khô hẳn trên tay. ả nghĩ, áo đen vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất, sau ba, hay bốn lần.
ả ngước nhìn những toà nhà sừng sững như bệ phóng của cái tàu con thoi, nhìn phố thị lấp lánh ánh đèn nơi em thuộc về. ả lại thấy sao mà lạ quá, ả thấy đêm hè này mới chóng vánh làm sao. bởi em chẳng thuộc về ả. ả từng muốn ôm em vào lòng mà bộc bạch hết những nỗi lòng của mình, về những điều từng trải nhưng chưa từng kể, ả từng nghĩ có em thì thật tốt biết bao. nhưng em có chấp nhận ả không? liệu trên tàu con thoi đó, yeh shuhua có ở trên đó không?
không.
hẳn rồi, em chẳng thể nào ở trên đó được. bởi em đã được cây tùng bách đằng sau công viên ôm trọn vào lòng. em sẽ mãi được nó nâng niu thôi, cũng như bao kẻ khác.
ả chắc rằng như thế.
và ả sẽ lại yêu thôi, đúng không.
[END]
đây chỉ là một thứ vô tình chạy qua đầu mình. nếu không hiểu, đừng cố.
BẠN ĐANG ĐỌC
(G)I-DLE THE SERIES || [All couples]
Fiksi Penggemarvà những chiều vàng rơi. /110520/ all for gidle.