1.001 trưởng bối cùng vãn bối

46 1 0
                                    


Tổng tài, nhất vãng tình thâm!

1.001 trưởng bối cùng vãn bối

Hoắc gia.

Trong biệt thự màu trắng đầy khí thế, Đồng Tích mới vừa tắm rửa xong, tóc đang còn ướt, mặc áo ngủ ở nhà, lười nhác ngồi xếp bằng ở trên ghế sô pha xem TV.

Trên đỉnh đầu, ánh đèn lộng lẫy chiếu rọi xuống, đem biệt thự bị đêm tối bao phủ chiếu sáng như ban ngày.

Nơi này là khu vực quan trọng nhất của Hoắc gia.

Mà giờ phút này, Đồng Tích tròn 18 tuổi ở nơi này lại không phải là người nhà họ Hoắc. Không, nói đúng ra, cô được xem như là người nhà họ Hoắc một nửa . Bởi vì, cô là con dâu nuôi từ bé mà nhà họ Hoắc nhận nuôi.

Thời điểm cô nhìn TV tới ngẩn người, toàn bộ biệt thự, tất cả người hầu trong biệt thự vội vàng chạy ra ngoài, trên gương mặt mỗi người đều hiện lên vẻ căng thẳng.

Đồng Tích quay đầu nhìn biểu cảm của mọi người, nháy mắt liền hiểu rõ chuyện đang xảy ra. Quả nho ngậm trong miệng còn chưa kịp nuốt, Đồng Tích tắt TV, đứng dậy từ trên ghế sô pha muốn đi lên đầu.

Thế nhưng...

Đã không kịp.

Cửa biệt thự dày nặng bị người bên trong kéo ra.

"Tiên sinh, chào mừng ngài trở về."

Chỉnh chỉnh tề tề, thanh âm cung cung kính kính như vấn an vang vọng trong đêm tối, mười phần khí thế.

Người đàn ông được nghênh đón quy mô như vậy, thân hình cao lớn, khoảng 1m85.

Dưới sự vây quanh của mọi người, một thân tây trang, nặng nề bước tới.

Trên gương mặt tuấn mỹ đạm mạc kia, cũng không có nhiều cảm xúc. Chỉ là sau khi nhìn quanh bốn phía, cuối cùng, đem tầm mắt dừng tại trên người Đồng Tích đứng im giữa đại sảnh to lớn.

Người đàn ông Hoắc Thiên Kình này chính là như vậy.

Khí thế mạnh mẽ.

Chẳng sợ không làm gì, nhưng chỉ một ánh mắt, cũng tràn đầy cảm giác áp bức, làm cho người khác hít thở khó khăn.

Nhận được ánh mắt chăm chú của hắn, Đồng Tích cứng người, lắp bắp mở miệng: "Chú.... Chú ba."

Cô gọi theo bối phận của vị hôn phu Hoắc Đình Xuyên.

Sáu năm trước, cha mẹ cô đều chết, Hoắc Thiên Kình đưa cô vào nhà họ Hoắc, sau đó, tình cờ, cô trở thành con dâu nuôi từ bé của Hoắc Đình Xuyên, cháu trai của Hoắc Thiên Kình, cũng chính là....

Cháu dâu của Hoắc Thiên Kình.

Cô ở biệt thự này đã sáu năm, Hoắc Thiên Kình là bạn của cha mẹ, cho cô ăn mặc ngủ nghỉ, cho cô đi học.

Hắn thường xuyên đi công tác ở nơi khác, biệt thự này rất ít khi hắn trở về, nhưng mỗi lần hắn xuất hiện đều sẽ làm Đồng Tích khẩn trương tới mức không biết phải làm sao.

Người đàn ông này, đối với cô, là một vị trưởng bối vừa kính lại vừa sợ. Ở trước mặt hắn, da đầu của cô gần như lần nào cũng căng chặt, không dám làm liều.

"Sao còn chưa ngủ?"

Cuối cùng Hoắc Thiên Kình cũng mở miệng.

Vẫn là giọng điệu bình đạm không cảm xúc như trước.

Cởi bỏ âu phục, đưa cho người hầu đứng một bên. Trên người liền chỉ còn một chiếc áo sơmi. Dưới lớp áo sơmi, thân hình người đàn ông cao lớn lại quyến rũ không có một chút thịt thừa.

Hoắc Thiên Kình có thể làm cho truyền thông bầu hắn thành viên kim cương lớn nhất của thành phố A, là người đàn ông khiến mọi phụ nữ đều điên cuồng, tuyệt đối là danh xứng với thật.

Bất kể là gia thế, hay là ngoại hình, đều vô cùng xuất sắc.

Thân thể Đồng Tích căng chặt, nhéo góc áo, cẩn thận nói: "Đang chuẩn bị đi ngủ, chú liền trở về."

Tổng tài, nhất vãng tình thâm- Mễ Lạp Bạch ( Edit: Hàn Lạc Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ